Em và ngày

207 11 2
                                    

Quyển sách chỉ có những từ cho mỗi trang, tôi đã đọc nó dù không có gì để đọc cả thành văn chỉ là một câu ngắn
" Đôi khi từ bỏ là cách tốt nhất nhưng đó không phải là giải pháp "

Gì chứ nó chỉ có nhiêu đó cho một quyển sách dày cộm tôi khá bực vì điều đó thật lòng tôi rất khó chịu.

12.2.2029 một năm nữa tôi lại bên anh. Gần đây mọi việc tôi tiến triển tốt lắm tôi sẽ được trở thành người tôi muốn nhanh thôi.

" Người hẹn con có việc gì không nếu là việc đó thì con sẽ vẫn vậy "

" Tại sao con lại như thế, xem như ta cầu xin con dù sao thì con nên hiểu rằng cái gì là tốt "

" Không là không đó là câu trả lời "

" Nếu con đã như vậy thì ta đành phải tìm cách khiến con rời xa JungKook "

" Nếu tôi nói việc này với anh ấy bà nghĩ bà sẽ được yên đừng đi quá sâu.
Cứ làm tôi không sợ, chào tôi đi trước "

Tôi trở về nhà một cách mệt mỏi ngã người ra cả sofa, mùi hương của thức ăn khiến tôi bật dậy hôm nay anh ấy không đi làm sao?

" Em về rồi sao? Nhìn em mệt quá đó mau thay đồ rồi xuống ăn trưa tôi đã nấu cho em đó, hôm nay tôi đã qua nhà ông bà một lát "

" Anh không đi làm sao? "

Tôi vào bếp để xem anh

" Tôi cần phải nghĩ ngơi chứ tôi cũng không thích đi làm tôi thích bên em hơn, em không thích sao "

" Không, em rất vui vì điều này. Anh nấu gì thế hmmm thơm quá đi mất.

Ơ sao mặt anh lại dính nhọ nồi thế này để em trét thêm nhé hehe "

" Nhóc con nhà em ngược đời lắm "

" Cho em ôm miếng đi nhớ anh quá chừng luôn "

Tôi lẻn qua cánh tay rồi chui vào lòng anh thú thật điều này khiến tôi thích lắm hehe, người gì mà thơmmmmm

" Anh tập gym nhiều quá cơ ngực anh to lắm luôn, anh cũng to theo có ngày anh bún em bay qua Indian mất "

" Không phải em thích lắm sao? Ai đời còn bảo là tôi kẹp cổ em, tôi không hiểu đầu óc của em khi học luật lại thành ra như vậy "

" Ơ là chời em chỉ nói cho vui thôi, nhưng anh kẹp thì em thích lắm hehe"

Gần đây tôi thấy bản thân không ổn lắm khi tôi nôn ra máu hmm chắc do sinh hoạt của tôi rồi, lâu lâu tôi lại quên trước quên sau
Có những ngày anh đi công tác tôi làm việc lại ngất rồi tỉnh, có khi tôi nằm trong bếp cũng không rõ lý do có khi lại là ngoài vườn.

Tôi lại hay đau đầu chắc do ảnh hưởng từ tai nạn lúc nhỏ, có những hôm tôi lại thẩn thờ ngồi khóc rồi lại cười như một con dở, tôi lại sử dụng Melatonin như thói quen như thói quen không thể bỏ.
Anh phát hiện điều đó đã rất lo cho tôi, anh còn nghĩ đưa tôi đến bác sĩ nhưng tôi bảo không sao chỉ cần anh bên cạnh sẽ giúp tôi ngủ ngon hơn.
Cơ thể tôi lâu lâu lại bị bầm tím vài nơi cơ và khớp tôi như già rồi mà nó lâu lâu lại đau.

Công việc của anh dạo này tốt lắm phải gọi nhiều hợp đồng ký kết với bên công ty anh, cũng được truyền thông chú ý nhiều lắm.
Nhưng mẹ anh luôn gây khó dễ cho tôi nhưng tôi biết mình nên làm gì với bà ấy, nếu không thể làm gì tôi bà ấy đánh vào thứ khác vậy.

Bà ấy đã cho người đến để lật tung ngồi nhà của tôi khi anh đi vắng tôi liền báo cảnh sát nhưng quyền cao thế trọng đưa chút tiền là giải quyết ngay. Công việc anh càng nhiều thời gian bên tôi càng ít đi, ít đi rất nhiều.
Tôi cũng không biết mình làm gì và ở đâu đôi khi tôi lái thấy cô đơn, bà ấy ngày quá đáng khi cho người bám theo tôi với ý định bắt tôi.

Tôi chỉ bị thương một chút khi đánh với bọn họ chỉ là vết thương nhỏ. Ngày bình thường không gì tôi lặng nhìn khung cảnh ngoài trời trong vô thức rồi lại quên mất mình đang làm gì.... Ngày tôi đến nhà ông bà mọi thứ hổn độn thật may khi bọn họ không làm hại ông bà nhưng Ae đã mất họ giết chết Ae người bạn duy nhất của tuổi già.
Tôi lặng câm quỳ xuống mà xin lỗi ông bà do tôi cả, tôi muốn nói với anh nhưng lại không thể... Tôi không biết phải làm sao, anh ngày thì về tháng thì đi cũng ít bên tôi, tôi muốn nói lại không.

Hôm nay tôi nấu bữa tối cho anh nhưng anh lại bận mất rồi, tôi nghĩ đến công ty để mang cho anh bữa tối làm việc suốt sẽ khiến anh bệnh mất.
Tôi đến công ty một khu đèn không còn sáng một khu còn vài người làm việc trong mệt mỏi, tôi từng bước đi đến phòng của anh, căn phòng to lớn với sấp tài liệu to tướng cánh cửa kính trong suốt có thể thấy anh....

Thấy anh đang ăn cùng người con gái khác cô gái đó thật đẹp kể cả gia thế cũng vậy, cô ấy tên là Hwang Myo nhỏ hơn anh 2 tuổi là đối tác lớn của công ty anh, người từng xem mắt và bị anh từ chối.
Tôi trở về nhà để ăn phần cơm dang dở, vuốt vuốt mái tóc nhìn từng sợi tóc rơi xuống nền nhà, tôi ngu ngốc ngồi đếm từng sợi tóc....
1 2 3... 125.... Hôm nay lại nhiều hơn rồi buồn thật, nhớ anh quá đi mất em nhớ ngày anh xoa đầu em rồi ôm em nữa, em nhớ cảm giác yêu chiều của anh dành cho em lắm JungKook.

Just For You - JungkookNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ