Kì nghỉ

357 15 0
                                    

• Chúng tôi rời khỏi khu rừng này từ lúc sớm có vẻ việc này khá mệt cho mọi người khi phải thức sớm chuyến xe có sự thay đổi khi trật tự được sắp xếp lại cho chuyến xe này, mọi người đều im điềm chìm vào giấc ngủ chưa đủ. Ánh sáng mờ của đất trời dần thức giấc ôm một chút mơ màng trong mình. Tôi cũng dần thiếp đi trong giấc mơ màng bài hát từ chiếc tai nghe phát ra cái tên của nó chính là " Can I Have The Day With You "

• Em tựa vào vai tôi mà thiếp giấc đôi mắt như hạt ngọc trai được cất giấu bài hát từ tai nghe tôi lén nghe thật hay đúng thật em có gu âm nhạc khiến tôi thích... Ánh nắng dần lên đôi chút khung cảnh di chuyển nhanh đôi chút vuốt nhẹ mái tóc còn vương trên má em để ngắm vẻ đẹp này.
Tôi cũng chìm vào giấc ngủ cùng em chuyến xe còn dài thay vào đó tôi chìm vào giấc ngủ này để tìm em vậy.

" Ami dậy đi tới rồi em định ngủ tới khi nào? "

" Hả... E..m đang ngủ để yên đi "

" Vậy sao? Tôi đành rời đi trước vậy "

" Ui cha thánh thần trời sập kìa "

Tôi vẫn mơ màng tựa vai ai giọng nói quen thuộc đánh thức tôi, nhưng vì giấc ngủ tôi vẫn chọn im lặng bên nó.
Người tôi như mất đà mà đập cái mặt xuống cái ghế thế là tỉnh ngủ không cần phải nài nỉ nữa.

" Chắc tỉnh rồi nhỉ? Bây giờ thì đi xuống và về chỉ còn mình em vương vấn cái xe này thôi đó "

" Hứ tránh ra để em mang đồ xuống "

" Cần tôi giúp không? "

" Không để em tự làm thầy cứ đi đi "

Tôi bắt đầu gôm đồ lại và đi xuống thầy Jeon cũng rời đi có vẻ mọi người về gần hết rồi ủa tôi đã ngủ đến bao giờ thế về đây dự định thì cũng là 10:00AM gì đó? Để xem 11:40 thánh thần.
Ahhhhh thật là mình ngủ quá trớn rồi phải thu dọn lẹ thôi. Cái lưng của tôi đau dữ dằn thật là mệt quá đi mình nghĩ mình đã 70 tuổi mất rồi khi nào thì nên mua cây gậy đây chứ?
Tôi đi xuống khỏi chiếc xe này mọi người đã về hết cả anh Jimin và chị Jang Mi, tôi đang suy nghĩ việc gọi taxi để về vì tôi đang rất lười.
Chiếc xe quen thuộc dừng trước mặt tôi là thầy Jeon nhưng lại rất bảnh trai đó bước xuống giật hết tất cả đồ của tôi cho vào xe.

" Này thầy làm gì vậy chứ? "

" Không về à? "

" Đương nhiên là về rồi nhưng em có thể tự về chứ bộ không cần thầy "

" Tôi có nói đưa em về? Tôi chỉ là tiện đường mà cho vật dụng của em đi ké mà thôi còn em thì tùy....
Này em đi đâu đấy? "

" Em là chủ chúng thì phải đi theo để bảo vệ chúng "

" Tôi không cho "

" Không cho kệ thầy xớ "
.......

" Cảm ơn đã cho em đi ké cùng đống đồ này "

" Để tôi mang vào giúp em, mở cửa đi "

Tất cả những đồ tôi có đều một tay thầy Jeon mang vào cũng gần 12:30AM

" Thầy có đói không hay em nấu gì cho thầy ăn rồi về được không? "

" Không cần tôi còn có chút việc nên phải đi liền "

" Vậy uống chút nước đi rồi đi, em cảm ơn thầy nhé. Chúc thầy có kì nghỉ hè tuyệt nhất, năm sau có thể gặp hoặc không dù sao thì em cũng không mong"

" Tôi sẽ xem đó như lời mong đợi từ em. Ngôn từ của em nó rất ý nghĩa đó nhóc con.
Được rồi tạm biệt kì nghỉ vui vẻ "

" Tạm biệt * em mong sẽ gặp thầy vào năm sau * "

Hôm ấy tôi đã dành nữa ngày còn lại để kể những chuyện vừa qua với bạn tôi, Gureum nhóc con này đã nhớ tôi lắm khi thấy tôi nhóc không khỏi vui.
Nữa ngày hôm đó tôi đã dành thời gian để cơ thể giải tỏa những vấn vương của buổi dã ngoại đó.

" Có lẽ năm sau tao sẽ tìm bức tranh đó tao tò mò về hình dáng thật của nó "

" Mày đừng nên tìm hiểu quá nhiều Ami thật tao có nói cũng không cản nổi mày "

" Đương nhiên mày biết đều đó.
Tự nhiên tao thèm kem Mỹ quá mày chuyển cho tao đi "

" Gần mình có tiệm kem tên Mỹ đó ra mua đi khùng sao? Mày đi có vài ngày mà bị khùng rồi sao? "

Trò chuyện đến tối kim đồng hồ đã là 9:00PM tôi vẫn lăn lóc trên giường tôi nhớ những ngày dã ngoại. Bỗng tiếng chuông điện thoại reo lên.... Số điện thoại lạ tôi bắt máy đầu dây bên kia im lặng một lúc. Vì khó chịu mà tôi bắt đầu gặn hỏi

" Ai thế? "

"......... "

" Này tôi không đùa đâu đấy không nói tôi cúp máy đây "

" Khoang Ami em hung dữ quá đó "

" Chị là... chị Jang Mi là chị Jang Mi "

" Mới có nữa ngày tưởng em quên chị rồi "

" Ahhh em đang chán lắm nhưng không ngờ chị gọi đến, mà chị về khi nào thế? Em xuống không thấy ai cả"

" Do em ngủ ít đó.... "

Chúng tôi nói chuyện mãi đến đêm sau đó cả hai hẹn nhau vào ngày cuối tuần đi đâu đó dù sao thì chị Jang Mi cũng không xa tôi lắm nhưng cũng xa đó hehe.
Những ngày của hè đúng thật im lặng khi không còn những hình ảnh của những học sinh tan về mỗi buổi, chỉ đơn giản mọi thứ cần nghỉ ngơi.
Những buổi trưa cùng Eundo mua kem ăn khiến tôi thích thú việc đó khiến Eundo mém bị mẹ la vì cô ấy nghĩ nhóc con này vòi tôi mua cho nhóc. Thật là nhưng dù sao thì chắc em ổn nhỉ Eundo hehe.

Tôi đã đặt lịch để kiểm tra sức khỏe cho Gureum từ khi nuôi em ấy mà vì quen biết tôi đều nhờ mẹ Eundo đưa đi dùm vì tôi không thể cân bằng thời gian cho mình. Bây giờ tôi đã có thời gian nhiều cho em, thật tốt khi sức khỏe em vẫn tốt.
Chiếc violin từ J tôi vẫn mang ra để ngắm rồi tự chìm đắm vào những thanh âm từ nó tôi thích violin đến phát điên. Tôi từng có chiếc violin tôi đã khắc tên mình lên nó nhưng có lẽ nó đã không còn sau năm đó....

Just For You - JungkookNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ