Tôi không muốn thấy em

1.4K 68 4
                                    

Nền đất lạnh lẽo cứng như sỏi đá khiến tôi khó chịu tỉnh giấc. Đêm qua tôi đã thiếp đi, nhìn chiếc đồng hồ được treo trên tường điểm 5:00 AM.
Tôi uể oải, đứng lên cả người tôi đau cả lên khó chịu thật tôi từng bước lên phòng, thay đồ để đi học.
Sau đó tôi dọn dẹp lại nhà để quên chuyện hôm qua, bữa sáng của tôi là một tô mì kèm theo ly sữa tôi thích.

Mùi hoa bên ngoài khung cửa đưa theo gió vào bên trong thật dịu êm, tôi vừa ăn vừa ngắm nhìn cảnh vật vào sáng sớm thật đẹp biết bao.
Bầu trời chưa sáng hẳn khiến lòng tôi cảm thấy như được bao trùm bởi sự đơn độc.
6:00AM tôi lên phòng xem điện thoại một chút sau đó soạn đồ và rời đi.
Sợi dây chuyền của anh Yoongi tặng tôi thật đẹp một viên pha lê màu tím sau bên trong nó như một thế giới khác, cái tên Ami được khắc trong chúng thật phi dịu.
Mỗi ngày bắt đầu tôi điều nghe một bản nhạc tôi vừa soạn đồ, chỉnh trang vừa ngân nga khúc hát của bản nhạc " Now I Know ", nó rất tuyệt khi được nghe trong mùa Thu đó.

6:25AM tôi rời khỏi nhà, chậm rãi bước đi tôi đến con hẻm nhỏ, một chú chó bị thương ở mắt chạy ra chào mừng tôi.
Tôi vô tình thấy được em ấy vào hôm qua khi tôi đến "Gold" thật đáng thương, hôm nay tôi lại đem thức ăn đến cho em ấy. Cứ quắn lấy tôi suốt, tại sao tôi không mang em về nuôi sao?
Tôi đã có ý định đó, nhưng tôi sợ chủ của em sẽ tìm em và rất lo lắng có thể là em đang đợi chủ của em thì sao?
Tôi thật muốn mang em về, nếu hôm nay không ai đến mang em đi, thì tôi sẽ mang em về...

Vẫy tay tạm biệt em, tôi thấy được sự luyến tiếc của em. Tôi rời đi đã 6:45
Tôi vẫn chậm rãi dạo bước, hôm nay tôi đi trễ có lẽ sớm hơn đôi chút đó.
Tôi bước vào cổng hôm nay khá đông học sinh đi trễ vì bình thường tôi toàn đến đây là 7h hơn cả.
Xếp hàng để được ghi tên vào sổ nghe tự hào ghê nhỉ, lúc trước tôi từng làm việc này. Và tôi từng nghĩ mình sẽ không bao giờ như vậy, nhưng bây giờ tôi lại thích việc này đến mức ngày nào cũng sẽ đi trễ.

" Jung Ami lớp 11D , đi trễ lần....
Ami?. Hôm qua sao cậy không đi học, anh Jimin đã tìm cậu và hỏi về việc đó. "

" Này cậu nhiều chuyện vậy? Mau làm việc của mình đi "

Anh Jimin bước đến mắng cậu bạn đó một trận, tôi thấy được vẻ ngượng nghịu từ anh, tôi cuối đầu như lời cảm ơn đến anh. Sau đó tôi vào lớp.

* Em ấy sao thế? Mắt có vẻ như sưng quá nhiều vì khóc, nhìn em ấy rất mệt *

" Mau lấy sách ra học, các em mở trang 95. Hani đọc cho cô bài đó đi "

" Dạ "

Tôi bước vào từng bước cuối đầu nói vọng lên chào cô.

" 7:05 hôm nay em đi sớm nhỉ? "

Hani cũng ngừng đọc, cô ta rảo bước xuống tôi. Nhìn tôi cả một vòng, sau đó lấy cặp tôi mở ra đổ tất cả đồ học tập lên bàn, có vài chiếc bút rơi xuống đất.
Cô ta lấy một quyển vở trên bàn mở ra để xem, chỉ vài dòng chữ nghệch ngoạc " Nếu như mình được chết.. "
Cô ta cười mà vứt quyển tập vào người tôi.

" Em xem cuốn vở người ta viết đầy trang chữ, còn em chỉ ghi vài dòng muốn chết.
Nực cười thiệt đó Ami, học hành chẳng ra gì? Còn ghi những dòng này, tôi làm việc đến không có thời gian nghỉ, còn em... Muốn chết thì chết đi.

Đi ra ngoài cho tôi, tôi sẽ báo với chủ nhiệm của em "

Tôi rời đi khỏi nơi đó, lại là nơi thân thuộc khi tôi đi trễ chỉ là hôm nay tôi có chút đau trong lòng.
Tôi cố kìm nước mắt để không rơi, mắt tôi đã sưng phù vì hôm qua. Chạy vội vào nhà vệ sinh để thả lỏng người.
Tôi đã khóc nữa.
Tôi bước ra, tôi dùng nước để che đi vết tích đó, cùng lúc đó anh Jimin đi ngang qua thấy tôi

" Em khóc sao? Có chuyện gì em có thể kể anh nghe "

" Không dạ không "

" Em dùng nó để lau mặt đi "

Tờ khăn giấy từ anh đưa tôi, tôi nhận lấy cuối đầu và rời đi.
Tôi đứng đó tầm 15 phút hơn sau đó tiếng chuông reo, tôi bước vào lớp.
Thu dọn đóng sách vở ngổn ngang, Hani đi ngang để cho tôi ánh nhìn khinh bỉ. Thật sự Hani từng là bạn của tôi, cậu ấy luôn sau tôi ghanh tị mọi thứ về tôi.
Bây giờ cậu ấy có vẻ hạnh phúc vì đã chiến thắng tôi. Dú sao tôi cũng không quan tâm.
Tôi gục mặt xuống bàn, bỗng cả lớp im bật. Tôi cũng không bất ngờ gì vì điều này lâu lâu lại xảy ra.

" Jung Ami đứng lên cho tôi, em không biết lễ phép là gì sao "

Là thầy Jeon, tôi giật bắn người mà đứng dạy, cuối đầu chào thầy.

" Tôi muốn nói là từ nay việc làm lớp trưởng sẽ giao cho Hani...
Các em không cần thắc mắc gì nữa, còn Ami em thích học hay không thì tùy.

Nên xem lại thái độ của em, còn nếu không vừa ý có thể nghỉ tiết của tôi. Tôi cũng không muốn thấy mặt của em ở đây. "

Cả lớp đều bất ngờ vì câu đó trong mắt họ giữa tôi và thầy đã xảy ra điều gì?
Tôi rất uất ức, nhưng tôi đã từng được dạy khi mình kiềm chế được cái tôi, thì mình là kẻ chiến thắng.

" Dạ vâng, em xin lỗi thầy. Em sẽ... "

" Sẽ tiếp tục đi trễ và ngủ sao?
Không cần tôi không cần, tôi nghĩ em nên nghỉ luôn tiết tôi càng tốt, thật khó chịu vì khi có học sinh như em "

Tôi đã rất kìm nén để không thốt ra từ gì để khiến người khác phải đau lòng.

" Em hứa từ nay sẽ không tái phạm nữa "

" Không cần lời hứa, em thích thì cứ ngồi. Tôi cũng sẽ không quan tâm đến việc em tồn tại trong lớp này...
Vào học "

Cả lớp đều vào trình tự bắt đầu học, tôi cũng ngồi xuống, cố nén nước mắt vào trong.
Bạn biết cái cảm giác khi muốn khóc nhưng không thể chứ nó rất khó chịu.

Just For You - JungkookNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ