Chương 7 - Ào ào vũ bão (Hai)

379 34 0
                                    

Ban đêm. Gió thu thổi.

Đôi mắt Phác Thái Anh nhắm chặt bỗng nhiên lặng lẽ mở ra.

Bên trong âm thanh yên tĩnh, không nghe thấy một tia ồn ào nào. Xung quanh vùng Trầm Uyên thậm chí không có người ở, dường như không có một ngọn cỏ nào, vừa đến đêm liền chỉ có thể nghe được tiếng gió thổi vào hang động. Âm thanh này thổi qua vài khúc quanh, cũng nhẹ nhàng không thể nghe thấy.

Phác Thái Anh chậm rãi đứng lên, mắt nhìn A Nô còn ngủ say, sau đó nhẹ nhàng bước xuống giường.

Quỷ Y Quật cũng không có chỗ ngủ dư thừa nào, A Nô thấy chủ nhân cũng không đặc biệt phân phó, đành phải tự chủ trương đem Phác Thái Anh an bài trong phòng mình. May mà giường đá của mình tuy không rộng thênh thang như của chủ nhân nhưng mà cũng đủ chứa hai người. Đối phương lại không làm ầm ĩ, cũng không ảnh hưởng mình chìm vào giấc ngủ.

Phác Thái Anh đi chân trần bước trên mặt đất mềm mại. Bởi vì trải thảm da hổ, cho nên trong lúc đi lại rất im lặng không hề có tiếng động, cũng thật thuận tiện cho Phác Thái Anh.

Ánh sáng của dạ minh châu ôn nhu tỏa ra, chiếu vào mặt, càng huyền ảo giống như đám mây. Trong lúc đó, tay chân chạm vào đều là cảm giác mềm mại thoải mái.

Chỉ chốc lát, Phác Thái Anh liền đến thạch thất lúc trước. Trước đó nàng đã âm thầm nhớ rõ bố cục của Quỷ Y Quật, bởi vậy nên rất nhanh tìm được lối tiến vào thông đạo. Cơ quan này, cũng bị nàng nhớ rõ, trong nháy mắt, nàng liền phát động chốt mở trên cửa đá.

Âm thanh ầm ầm vang lên trong thạch thất, nhẹ nhàng quanh quẩn mở ra.

Giấc ngủ Lạp Lệ Sa cực kỳ thiển, bên tai vừa có tiếng động thì liền lay động nàng.

*Thiển: Ngủ không sâu, chỉ tiếng động nhẹ cũng thức giấc.

Tinh thần vừa chuyển. Lạp Lệ Sa vén rèm bạc, đứng lên.

Áo lót tơ tằm màu xanh nhạt mềm mại quang mang tỏa ra sáng bóng, gương mặt phấn hồng như ngọc mài càng mềm nhẹ.

Hào quang trong đáy mắt kia, lại thâm trầm như đêm tối.

Lạp Lệ Sa nhấc chân liền ra khỏi phòng.

Đi mấy vòng, người đã đến thạch thất. Nhẹ tay tìm tòi, nàng dừng tay trên chốt mở ngoài cửa đá.

Cảm xúc mang theo chút ấm áp.

Tầm mắt Lạp Lệ Sa tối sầm lại. Sau đó thân thủ ấn chốt mở.

Con đường bằng đá hai bên chỉ có những ngọn nến tỏa ra ánh sáng lu mờ, tốc độ Lạp Lệ Sa tạm thời thả chậm một chút.

Hài trắng trên chân mới tinh không chút bẩn. Dừng trên lớp bụi đất bên trong, hài rất nhanh đã dính chút bụi.

Mi của nàng nhíu lại.

Rốt cuộc cũng đến thông đạo.

Ngoài động là đêm mùa thu yên tĩnh. Ánh trăng khuyết một bên, treo trên bầu trời, lẳng lặng nhìn dưới chân hết thảy. Vừa vào hạ, mưa rơi cho nên trên mặt đất dĩ nhiên hơi ẩm thấp, thủy quang phản xạ ra ánh trăng mờ ảo.

[Lichaeng - Cover] Quỷ Y SátNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ