Chương 113 - Bỗng nhiên khác thường (Ba)

203 21 6
                                    

Hôm sau, trước khi Lạp Lệ Sa cùng Phác Thái Anh chuẩn bị đi, cả hai không quên tới phòng Trân Ni từ biệt nàng, quả nhiên lần nào đến cũng gặp phải Trí Tú.

"Kim cung chủ, ta và Thái Anh không thể ở lại với các ngươi nữa". Lạp Lệ Sa mỉm cười đánh giá hai người một lúc, có chút thích thú nói: "Xem ra thân thể Linh Lâu chủ khôi phục rất nhanh, chắc công lao của Kim cung chủ không nhỏ đâu hả. Thật đáng mừng".

Trí Tú nghe vậy, liếc Lạp Lệ Sa một cái, ngữ khí thản nhiên nói: "Bây giờ ta tạm thời không còn thuộc về Vinh Tuyết Cung, đừng gọi ta Kim cung chủ nữa, có thể gọi tại hạ Trí Tú".

Trân Ni đang ngồi dựa vào đầu giường, sắc mặt đã không tái nhợt như lúc trước nữa, có thêm vài phần huyết sắc, đuôi lông mày, khóe mắt cũng khôi phục lại thần thái xưa kia. Nàng nghe được Trí Tú nói, nhịn không được cười lên, đôi mắt đẹp cong lên, đáp lại Lạp Lệ Sa nói: "Bất quá tại hạ nhờ có Lạp cô nương, y thuật của Quỷ Y thật sự là danh bất hư truyền. Nghĩ lại ta thấy Phác cô nương cũng là người rất có phúc phần".

Nói xong, tầm mắt Trân Ni rơi xuống Phác Thái Anh, hơi có chút thâm ý.

Gương mặt Phác Thái Anh bất động thanh sắc, mở miệng nói: "Nhọc Linh Lâu chủ lo lắng, cô nương cũng là người có phúc, không phải sao. Nay đã tránh khỏi nguy hiểm, lại có Trí Tú cô nương chăm sóc, thân thể ngày càng bình phục. Ta thấy cũng là thời điểm nên khởi hành. Hôm nay cố ý lại đây chào từ giả".

Trước đó Trân Ni đã nghe nói chuyện này, bởi vậy khi nghe Phác Thái Anh đề cập đến cũng không kinh ngạc, nàng cười nói: "Ta và hai người các ngươi cũng coi như cùng vượt qua hoạn nạn, các ngươi đừng gọi ta là Linh Lâu chủ nữa, làm ta nghe thật không quen. Ta biết hai vị cô nương có việc muốn làm, vậy cũng không dám chậm trễ". Dừng một chút, Trân Ni nghiêm túc nói tiếp: "Tối hôm qua ta đã cùng Trí Tú thương lượng, còn một chuyện, muốn nói vài lời với các ngươi".

"Trân Ni cô nương cứ nói đừng ngại". Phác Thái Anh hòa nhã nói.

Trân Ni cùng Trí Tú nhìn nhau, sau đó chậm rãi mở miệng: "Chuyện của hai người các ngươi ta cũng thấy rõ. Hôm nay xem như ta cũng là người từng trãi, hy vọng các ngươi có thể nghe vài lời này". Tầm mắt Trân Ni lẳng lặng đảo qua Lạp Lệ Sa cùng Phác Thái Anh, trầm ngâm một phen, nói: "Kiếp người ngắn ngủi, mặc dù trên đời có nhiều chuyện phức tạp rối rắm nhưng kết quả chỉ có một. Nói dễ nhưng làm thì khó, bản thân nên biết quý trọng".

Lúc đó, Lạp Lệ Sa cùng Phác Thái Anh vẫn chưa mở miệng, ánh mắt lại nổi lên chút gợn sóng.

Trân Ni nói xong, trong chớp mắt lại trở về với gương mặt đùa giỡn, đem những lời đứng đắn mới vừa rồi trở thành hư không: "Thời gian không còn sớm, hai người các ngươi nên đi đi, chớ ở lại quấy rầy thế giới hai người của ta và Trí Tú. Thứ ta không thể xuống giường đưa tiễn, lúc này không còn cách nào khác".

Lạp Lệ Sa nghe vậy thản nhiên cười: "Đã biết. Chúng ta đi đây".

"Đi đi". Trân Ni cười đến vui vẻ, "Chờ sự tình xử lý xong, nhớ trở về thăm A Nô".

"Tất nhiên". Lạp Lệ Sa gật đầu, liếc mắt Phác Thái Anh ý bảo nàng chuẩn bị rời đi.

"Lạp Lệ Sa".

[Lichaeng - Cover] Quỷ Y SátNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ