Phác Thái Anh trầm mặc đứng đó một lúc lâu, nàng thở dài, ngồi ở mép giường, giúp Lạp Lệ Sa sửa sang lại góc chăn, lại vỗ vỗ mu bàn tay phải của nàng, ý muốn để nàng trầm tĩnh lại.
Cổ tay trắng muốt bị nắm chặt hơi phiếm hồng, tay của đối phương không có chút dấu hiệu nào buông ra. Lấy lực đạo của Phác Thái Anh thì căn bản không thể rút tay ra được.
Phác Thái Anh rơi vào Ảo Cảnh rất lâu, dù không tổn thương gì, nhưng dù sao nàng cũng không phải người tập võ, thể lực chống đỡ hết nổi. Lúc bây giờ đi ra, càng cảm thấy mệt mỏi, đành phải chấp nhận ghé vào trên giường, rất nhanh cũng thiếp đi.
Trong đầu Lạp Lệ Sa trống rỗng, toàn bộ thân thể giống như cái gì đó bồng bềnh lơ lững, ngay cả chân khí trong cơ thể cũng không cảm thụ được chút nào. Thần trí như phiêu du trong cõi hư vô, mở mắt nhìn lại đều là một mảnh trắng xoá. Lạp Lệ Sa có chút không nhớ rõ đã xảy ra cái gì, vì sao lại ở chỗ này. Tư duy tạm dừng, chỉ có thể bị động nhìn sự vật trước mắt, nhưng không cách nào hiểu rõ.
Cũng không biết qua bao lâu như vậy, khi Lạp Lệ Sa có ý thức trở lại, những huyệt đan điền trên thân thể đều tỏa ra sương trắng. Thân thể thoải mái mà nhẹ nhàng, chỉ có đôi mắt là nặng nề như bàn thạch, không thể nào mở mắt ra.
Lạp Lệ Sa cố gắng mở to mắt, cảm giác tựa như một người đang giãy dụa muốn từ trong mộng tỉnh lại. Chỉ đơn giản là nâng lên mi mắt nhưng lại vô cùng khó khăn.
Tuy rằng không nhìn được hoàn cảnh trước mắt, Lạp Lệ Sa vẫn cảm nhận được trong lòng bàn tay phải có một chút ấm áp mềm mại. Mà khi để ý đến cảm giác này, mắt Lạp Lệ Sa rốt cuộc giống như khẩn trương, có thể mở ra.
Ánh sáng le lói rọi vào mi mắt, nhìn rõ toàn bộ khung cảnh.
Lạp Lệ Sa nhìn xuống bàn tay mình.
Gương mặt yên tĩnh nhu hòa phản chiếu lại trong đồng tử của nàng.
Tay Phác Thái Anh bị nắm, chỉ có thể thuận thế tựa vào nơi cánh tay giao nhau mà im lặng ngủ thiếp đi. Một mái tóc đen chảy xuống, mi như lá liễu, môi đỏ hồng, hô hấp nhẹ nhàng phả vào mu bàn tay Lạp Lệ Sa, tạo ra chút cảm giác ngưa ngứa. Một vài sợi tóc nhỏ nghịch ngợm rớt ra. Hiện rõ gương mặt tái nhợt của Phác Thái Anh, giờ phút này càng có vẻ suy yếu.
Trong đầu Lạp Lệ Sa bỗng nhiên hiện ra hình ảnh cuối cùng trong Ảo Cảnh.
Tỷ tỷ nằm trong ngực mình chậm rãi chết đi, bên tai bỗng nhiên vang lên một tiếng nhẹ nhàng thở dài. Nhẹ, giống như ảo giác không chân thật. Một âm thanh lạnh lùng, nhưng cũng đồng thời nhu hòa dễ nghe nỉ non vang lên, sau đó lẳng lặng quanh quẩn bên trong.
Lạp Lệ Sa nghe không rõ những lời này, tinh thần lại giống như bị thanh âm này làm cho dần dần an tĩnh lại. Tiếng nỉ non kia giống như có một bàn tay thần kỳ, ôn nhu xoa dịu toàn thân Lạp Lệ Sa. Lạp Lệ Sa vẫn quỳ trên mặt đất như trước, lẳng lặng lắng nghe âm thanh dễ nghe này.
Những âm thanh khó hiểu vang lên sau đầu, nhất thời bị lãng quên.
Bỗng nhiên, thanh âm kia vang lên một câu, cũng là một câu Lạp Lệ Sa nghe rõ nhất.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Lichaeng - Cover] Quỷ Y Sát
FanfictionGiới thiệu Bách hợp tiểu thuyết Tên tác phẩm: 鬼医煞 - Quỷ Y Sát Tác giả: Tang Lý Độ dài: 215 chương - 3 phiên ngoại Thể loại: Nữ x Nữ, Ân oán giang hồ, cường thủ hào đoạt, ngược luyến tình thâm, H scene, HE. Nhân vật chính: Lạp Lệ Sa x Phác Thái Anh...