"Thế nào, tìm người như thế nào rồi?". Từ xa thì Nguyễn Thiên Ưng đã nhìn thấy Quản thúc bước nhanh đi tới, hắn đè thấp thanh âm hỏi.
Tuy là cuối thu nhưng trên mặt Quản thúc cũng đã thấy mồ hôi, hắn đưa tay lau lau, có chút bất an liếc mắt Nguyễn Thiên Ưng và Lôi Chấn Vân bên cạnh đang nhìn chằm chằm mình: "Bẩm Bảo chủ, không tìm được".
Quả nhiên, sắc mặt Lôi Chấn Vân nghe vậy liền trầm xuống vài phần.
"Tình huống của khách khứa như thế nào rồi?". Nguyễn Thiên Ưng truy vấn.
"Đã đi hơn phân nửa, nhưng mà cũng không nhìn ra có gì khác thường". Quản thúc cúi đầu nói: "Theo như Bảo chủ phân phó, tăng mạnh người tìm kiếm, có lẽ Quỷ Y vẫn còn tại trong phủ".
Nguyễn Thiên Ưng nghe vậy mi nhíu lại: "Một chút manh mối cũng không có sao?".
Quản thúc cảm thấy mồ hôi trên trán càng ngày càng nhiều, hắn kiên trì lắc lắc đầu: "Không".
Sắc mặt Nguyễn Thiên Ưng có chút khó coi.
Cả Nguyễn gia to như vậy mà ngay cả một người cũng tìm không thấy, thật sự là mất mặt.
Bỗng nhiên, Lôi Chấn Vân vẫn trầm mặc chen vào nói: "Phía Phác cô nương có động tĩnh gì không?".
Quản thúc nao nao, thật thà nói: "Phác tiểu thư cảm thấy buồn, vừa đi ra cửa giải sầu".
"Giải sầu?". Lôi Chấn Vân mở miệng, hiển nhiên rất là nghi ngờ: "Đi đâu giải sầu?".
Quản thúc nghe được Lôi Chấn Vân hỏi, thần sắc có chút trù trừ.
"Quản thúc, ngươi trả lời là được". Nguyễn Thiên Ưng cũng thấy phản ứng của Quản thúc có chút kỳ quái, sợ Lôi Chấn Vân lo lắng cho nên hắn liền lên tiếng thúc giục.
"Dạ, Bảo chủ". Quản thúc gật đầu, nói: "Sau khi ăn điểm tâm sáng xong, hình như Phong Nhất cô nương và Phong Nhị nghe được chút tiếng tin tức, cả hai đi qua Ngưng Trần Cư, ba người tụ hội, sau đó lại đi ra ngoài, giờ phút này đang ở Hoa đình".
Nghe được Quản thúc nói, ánh mắt Lôi Chấn Vân lóe sáng, có chút đăm chiêu nói: "Ta đã quên, thật ra người của Phong gia có quan hệ với Quỷ Y không tệ".
Hiển nhiên Nguyễn Thiên Ưng cũng nghĩ đến điểm này, bất quá đối phương lại là Phong gia, quan hệ cùng Nguyễn gia có chút thân cận, trên mặt không khỏi có chút khó xử.
"Nguyễn huynh". Lôi Chấn Vân hiển nhiên không có băn khoăn nhiều đến vậy, hắn dẫn đầu mở miệng, ngữ khí thật sự nghiêm túc, "Mặc kệ như thế nào, đi trước một chuyến xem sao".
Đến khi ba người đi một đường đến Hoa đình, xa xa liền trông thấy Phác Thái Anh một mình ngồi trong đình, phía sau đứng một nha hoàn.
Nguyễn Thiên Ưng thấy thế, có chút nghi ngờ nhìn phía Quản thúc.
Quản thúc vội vàng đem thủ hạ đang mai phục tại chỗ gọi đi ra, thấp giọng hỏi: "Phong Nhất cô nương và Phong Nhị cô nương mới đi cùng với Phác tiểu thư đâu?".
Tên thủ hạ kia nghe vậy, cúi đầu đáp: "Hai vị cô nương vừa rời đi, đều tự trở về viện của mình".
"Vậy......". Nguyễn Thiên Ưng quay đầu trưng cầu ý kiến của Lôi Chấn Vân, "Lôi huynh thấy thế nào? Còn muốn đi qua không?".
BẠN ĐANG ĐỌC
[Lichaeng - Cover] Quỷ Y Sát
FanfictionGiới thiệu Bách hợp tiểu thuyết Tên tác phẩm: 鬼医煞 - Quỷ Y Sát Tác giả: Tang Lý Độ dài: 215 chương - 3 phiên ngoại Thể loại: Nữ x Nữ, Ân oán giang hồ, cường thủ hào đoạt, ngược luyến tình thâm, H scene, HE. Nhân vật chính: Lạp Lệ Sa x Phác Thái Anh...