Dường như cảm nhận được tầm mắt của Phác Thái Anh, Lôi Đình đột nhiên quay đầu lại, ánh mắt đối diện với ánh mắt của nàng.
Không biết có phải do Phác Thái Anh nhìn lầm hay không, nàng phát hiện khóe môi Lôi Đình lại thoáng cười. Nhưng mà khi nhìn kỹ lại thì ý cười đã bị che đi, sau đó khôi phục bộ dạng không chút thay đổi như lúc ban đầu. Nàng nhìn Lôi Đình, sau đó thấy hắn hướng Lạp Lệ Sa nói câu gì đó. Tay Lạp Lệ Sa đang cầm chén rượu dừng một chút rồi lại tiếp tục nâng lên.
Phác Thái Anh mím môi, không nói được lời nào, tiếp tục đi tới đình nghỉ.
Lôi Đình nhìn Phác Thái Anh đi vào đình thì lên tiếng gọi: "Thì ra là Phác cô nương. Lôi mỗ vốn định chút nữa sẽ tới Ngưng Trần Cư thăm cô nương". Nói xong, ánh mắt Lôi Đình đánh giá Phác Thái Anh một phen, ý tứ sâu xa nói: "Phác cô nương bị thương, sao không nằm nghỉ ngơi cho mau khỏe, lê một thân mệt nhọc chạy đến đây không sợ trúng gió sao?".
"Nhọc thân Lôi công tử quan tâm". Phác Thái Anh thản nhiên tiếp một câu, liếc mắt nhìn những mảnh vụn trên đất, ánh mắt trầm ngâm sau đó lập tức nhìn Lạp Lệ Sa.
Đối với cuộc đối thoại của hai ngươi, Lạp Lệ Sa coi như không chút quan tâm, vẫn còn cúi đầu uống rượu.
Rốt cuộc Phác Thái Anh cau mày lại, tiến lên từng bước cầm cổ tay Lạp Lệ Sa đang định rót rượu, thấp giọng nói: "Đừng uống nữa".
"Phác cô nương có điều không biết rồi. Muốn giải sầu thì chỉ có rượu thôi". Lôi Đình đứng một bên nhìn hai người giằng co, hắn mở miệng nói: "Lạp cô nương đã có tâm mượn rượu tiêu sầu, Phác cô nương cần gì ngăn cản?".
Phác Thái Anh nghe vậy, thản nhiên liếc Lôi Đình một cái, đột nhiên nói: "Tốc độ nắm bắt thông tin của Lôi công tử cũng nhanh thật".
"Tất nhiên". Gương mặt Lôi Đình không đổi sắc, "Huống chi là tin tức của Lạp cô nương, Lôi mỗ lại càng phải để tâm".
Phác Thái Anh không muốn để ý tới Lôi Đình, một lần nữa quay sang nhìn chăm chú vào gương mặt không chút thay đổi của Lạp Lệ Sa, tay nàng giữ lại bàn tay Lạp Lệ Sa đang cầm bình rượu, giọng nói mơ hồ giấu đi chút bất đắc dĩ: "Uống nhiều rồi, cùng ta về Ngưng Trần Cư đi".
Nghe vậy, Lạp Lệ Sa rốt cuộc có phản ứng, nàng giương mắt nhìn Phác Thái Anh, thanh âm lãnh đạm nói: "Ha, Ngưng Trần Cư sao...... đó là chỗ của nàng, không phải của ta". Dừng một chút, ánh mắt Lạp Lệ Sa bỗng nhiên sắc bén lên, "Nàng đi ra đây làm gì?".
"Tất nhiên là tìm ngươi". Phác Thái Anh thấy Lạp Lệ Sa không chịu nhúc nhích liền tiến lên ngồi xuống ghế đá bên cạnh.
Lời Lạp Lệ Sa bị kìm nén, đơn giản không nói gì nữa chỉ đem bình rượu chuyển sang tay kia, tiếp tục ngửa cổ uống.
Phác Thái Anh thấy thế, gắt gao cắn môi, đột nhiên vươn tay chụp lấy bình rượu trên bàn, xé mảnh giấy gói trên miệng bình phủ đầy bụi, mắt cũng không chớp, cúi đầu uống rượu.
Rượu chảy vào yết hầu. Nóng như xé gan xé phổi, cảm giác cồn cào lan tràn cả người, lạnh lẽo trong thân thể cũng rút đi một chút.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Lichaeng - Cover] Quỷ Y Sát
FanficGiới thiệu Bách hợp tiểu thuyết Tên tác phẩm: 鬼医煞 - Quỷ Y Sát Tác giả: Tang Lý Độ dài: 215 chương - 3 phiên ngoại Thể loại: Nữ x Nữ, Ân oán giang hồ, cường thủ hào đoạt, ngược luyến tình thâm, H scene, HE. Nhân vật chính: Lạp Lệ Sa x Phác Thái Anh...