Chương 185 - Manh mối vừa xuất hiện (Năm)

121 14 1
                                    

"Giá –".

Lạp Lệ Sa thuận tay vung lên roi ngựa, thân mình tựa vào phía trước thùng xe. Bóng dáng của khu rừng dần hiện ra phía trước, những thân cây xơ xác cùng với chướng khí u ám bắt đầu rõ dần. Mặc dù vào đông, gió lạnh thổi qua từng trận nhưng cũng không thể thổi tan được luồng chướng khí nặng nề này.

Chỉ trong chốc lát, xe ngựa đã đi gần tới bìa rừng. Dường như nhận ra được chướng khí mang đến cảm giác khó chịu phía trước, ngựa đột nhiên phát ra vài tiếng phì phì trong mũi, móng trước giương lên, cáu gắt giơ giơ hai chân trước.

Lạp Lệ Sa thấy thế, tay nắm dây cương bỗng nhiên nới lỏng một chút, sau đó dùng sức kéo căng lại. Ngựa phát ra một tiếng 'hí' vang, lại bị Lạp Lệ Sa khống chế, bốn chân luống cuống, một lát sau rốt cuộc mới an tĩnh lại, nhưng sau đó cũng không dám đi về phía trước nữa.

Lạp Lệ Sa cũng không cưỡng cầu, nàng dứt khoát bỏ dây cương ra, sau đó nhảy xuống xe ngựa, thân thủ vén màn xe, mở miệng nói: "Thái Anh, đến rồi".

Màn xe nhấc lên, Phác Thái Anh một thân y phục bằng lụa màu xanh trúc nhẹ nhàng hiện ra, tiếp nhận màn xe trong tay Lạp Lệ Sa, đồng thời ngẩng đầu liếc mắt khu rừng phía xa xa, sau đó nàng lập tức cúi xuống, nhìn Lạp Lệ Sa đứng phía trước đang vươn tay ra.

Bàn tay thon gầy, móng tay được tu bổ mượt mà, hiện ra màu trắng trong suốt. Trong lòng bàn tay trắng nõn, đầu ngón tay đã có vết chai ẩn hiện dưới ánh sáng mặt trời.

Phác Thái Anh nâng tay nhẹ nhàng đặt bàn tay của mình lên đó, tay kia thì kéo làn váy. Lạp Lệ Sa cười khẽ, bàn tay nắm chặt, sau đó dùng một chút lực, giúp Phác Thái Anh vững vàng xuống xe ngựa, tư thái tao nhã như một đóa hoa lan vừa nở rộ.

Sau khi Phác Thái Anh bước xuống đất, xoay người nhìn phía Lạp Lệ Sa, dặn dò nói: "Trên người Lãnh Đường chủ vừa mới thay thuốc, khi ngươi ôm nàng xuống nhớ cẩn thận một chút".

Lạp Lệ Sa nghe vậy, bĩu môi, sắc mặt hơi có chút không tình nguyện một lần nữa nhảy lên xe ngựa. Một lát sau, nàng ôm Lãnh Thiên Ảnh bước ra, lập tức hướng Phác Thái Anh ra hiệu bằng mắt, ý bảo bắt đầu đi về phía khu rừng phía trước.

Đối với vị trí của Phệ Huyết Lâu, hai người đã sớm quen đường, cả hai tìm Cửu Diệp Thảo ngậm dưới lưỡi, sau đó cũng giúp Lãnh Thiên Ảnh ngậm lá kháng độc, xong liền chuẩn bị bước vào khu rừng.

Gần trong nháy mắt.

Lúc bước chân hai người vừa rơi xuống đất là lúc khóe mắt Lạp Lệ Sa thoáng nhìn thấy lá cây dưới chân bỗng nhiên nhẹ nhàng bay lên. Theo bản năng, nàng lập tức cảm thấy bất an, cước bộ dừng một chút, đồng thời nhanh tay nắm lấy tay Phác Thái Anh.

Trong nháy mắt khi nàng vừa nắm lấy tay áo của Phác Thái Anh, lá khô đột nhiên bay lên cao đầy trời, đồng thời bị bám một trận bụi đất. Hai luồng ánh sáng hỗn loạn, sắc bén sát khí xuyên thấu bụi đất và lá khô, dán váo hai má Lạp Lệ Sa!

Sự tình đột ngột, Lạp Lệ Sa nhất thời bất chấp suy nghĩ, mũi chân phi lên, thân mình liền lui mạnh về phía sau. Bất quá chỉ được vài bước, đột nhiên thấy phía sau có đao phong sắc bén đánh tới, đâm vào lưng sinh đau. Đúng là công kích hai phía trước sau mà!

[Lichaeng - Cover] Quỷ Y SátNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ