Chương 192 - Gậy ông đập lưng ông (Hai)

115 14 0
                                    

Khinh Y Đường.

Tử Sam dựa trên giường, cúi đầu, mái tóc đen như thác nước xõa hai bên, che khuất hơn phân nửa khuôn mặt của nàng, chỉ lộ ra chiếc cằm tái nhợt ảm đạm như ánh chiều tà.

Cảm giác nóng rực sau lưng, một đường uốn lượn cháy tới cánh tay mà Sở Ngôn mới đỡ nàng vừa rồi, cháy rụi mái tóc đang che hai vành tai nóng hổi, ửng hồng. Ngay cả thân thể đều cảm thấy cứng ngắc.

Thời khắc như vậy, cảm giác giống như bị đưa lên chảo dầu nóng bỏng, sôi ùng ục, cháy sạch cả người, cháy rụi cả trái tim. Tay chân co quắp không biết phải làm sao để bước đi về phía trước.

Nhưng mà.

Khóe môi Tử Sam bỗng nhiên giơ lên một nụ cười cực nhạt.

Ý cười chua xót, nhưng vẫn có một loại mềm mại.

Tay nàng chậm rãi mơn trớn sau lưng. Tại đó, vốn là một mảnh hỗn độn thảm thiết.

Mình như vậy, làm cách nào xứng?

Tử Sam tự nghĩ như thế, cửa đột nhiên "kẽo kẹt" một tiếng sau đó bị đẩy ra. Thanh âm trầm thấp khàn khàn quen thuộc vang lên bên tai Tử Sam.

"Ta đã trở lại".

Tử Sam giương mắt, thoáng nhìn Sở Ngôn toàn thân y phục màu đen đi về phía mình, nàng vội vàng lại cực nhanh cúi đầu, chỉ hô một tiếng xem như mình đã nghe thấy: "Ừm".

Ánh mắt Sở Ngôn hơi quơ quơ, cước bộ cũng không dừng lại, chậm rãi đi đến trước giường, nói: "Ta mới qua chỗ của Thiên Dật lấy thuốc đến đây, để ta xem đầu gối của ngươi vừa rồi thế nào".

"Không...... không cần". Tử Sam nghe vậy, theo bản năng đưa tay đè lại làn váy ngay đầu gối, thần sắc có chút bất an, thanh âm thấp đi, cơ hồ sắp nghe không thấy: "Ta có thể tự làm......".

"Để ta đi". Sở Ngôn thật lòng nói, tầm mắt thẳng tắp nhìn Tử Sam: "Đây là chuyện ta nên làm mà".

Dưới ánh mắt của Sở Ngôn, lửa nóng sau lưng Tử Sam lại bao trùm nổi lên. Khóe mắt của nàng thoáng nhìn bình sứ trong tay Sở Ngôn, bàn tay càng nắm chặt làn váy: "Không có gì hẳn là không nên...... chuyện này, để tự ta làm......".

"Tử Sam!". Sở Ngôn đột nhiên cắt ngang lời của Tử Sam, tăng cao giọng, ngữ khí có chút cường ngạnh. Mày rậm lại cau chặt, làm cho gương mặt tuấn lãng trầm tĩnh lại thêm phần khí thế.

Tử Sam nghe được Sở Ngôn gọi tên của nàng, toàn bộ thân thể đều không thể tự chủ mà run rẩy, tóc đen che lại gương mặt đang ửng hồng, bàn tay đè chặt váy có chút thả lỏng: "Ngươi đừng tức giận......".

"Ta không tức giận". Sở Ngôn mím môi, hắn thấy Tử Sam buông lỏng tay ra, cũng không trù trừ, cúi người xuống, lưu loát đem làn váy Tử Sam cuốn lên, thanh âm cũng dịu dàng một chút, mở miệng nói: "Ngươi không cần câu nệ như vậy".

Ống quần bị cuốn lên, đập vào mắt là một mảnh da thịt thâm tím, rậm rạp che kín toàn bộ đầu gối trắng nõn, người quá gầy, làm cho xương cốt cũng lộ rõ, làm người ta càng thương tiếc. Đầu gối nhỏ nhắn tinh tế, cũng không biết là bởi vì không khí lạnh lẽo hay vẫn là vì nhiệt độ trong tay Sở Ngôn làm cho hơi hơi run rẩy, giống như cành liễu mềm mại đong đưa bên dưới cơn gió.

[Lichaeng - Cover] Quỷ Y SátNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ