Ba người cùng nhau đi về con đường cũ qua khu rừng, đi được không bao lâu thì bỗng nhiên Trí Tú dừng bước.
"Sao vậy?". Lạp Lệ Sa nhướng mày hơi nghi ngờ nhìn về phía Trí Tú.
Trí Tú có chút cau mày: "Ta quên nữa. A Nô cô nương...... hình như còn ở Phệ Huyết Lâu".
"A nô? Nàng cũng theo đến đây?". Lạp Lệ Sa kinh ngạc nói.
"Ừ. Khi ta đi tới Phệ Huyết Lâu thám thính thì bảo nàng đứng ở tại chỗ. Không ngờ sau khi trở về thì không thấy nữa. Nhất thời ta không biết đi đâu để tìm, cho nên mới tới cứu các ngươi ra trước". Trí Tú giải thích, dừng một chút lại nói tiếp: "May mà còn chưa đi xa, không bằng quay lại đó tìm?".
Lạp Lệ Sa trầm ngâm một lúc, nhớ lại mình và Phác Thái Anh được Phệ Huyết Lâu đãi ngộ, cũng không lo lắng, bởi vậy lắc lắc đầu: "Chắc là không có việc gì. Lâu chủ Phệ Huyết Lâu cũng là Trân Ni, nói vậy sẽ không khó xử A Nô, chắc ít ngày nữa sẽ để nàng trở về. Lúc này trời sắp tối, ở đây cách thị trấn khá xa, chúng ta tìm một chỗ nghĩ tạm qua đêm nay trước đã".
"Cũng tốt". Trí Tú gật đầu đồng ý.
Ba người lại đi thêm chút nữa, hai canh giờ sau thì đến một con suối, lúc này sắc trời đã tối đen, ba người liền tính tối nay sẽ tá túc lại đây. Sáng sớm ngày mai sẽ tiếp tục đi.
Bên này Trí Tú vừa nhóm lửa xong, Lạp Lệ Sa cũng mang theo đồ ăn về. Ngân châm quả thực rất tiện, săn mấy con thú nhỏ đối với Lạp Lệ Sa mà nói thật sự là chuyện dễ dàng. Còn nhiệm vụ nướng thịt, tất nhiên sẽ giao vào tay người có tài nấu nướng giỏi nhất trong ba người - Phác Thái Anh. Gần đó có nguồn nước, cho nên cũng vô cùng thuận tiện.
Chỉ qua thời gian nửa nén nhang, mùi thơm từ đống lửa đã bắt đầu tỏa ra. Âm thanh 'tách tách' của than cũng vang lên.
Lạp Lệ Sa ngồi cạnh Phác Thái Anh, tay phải cầm một cây nhánh cây, tùy tiện làm bén lửa gãy đôi. Trong lúc vô tình, ánh lửa lập tức làm nổi bật gương mặt có chút đỏ hồng của Phác Thái Anh, trong lòng xúc động, bỗng nhiên thở dài một hơi.
Phác Thái Anh có chút khó hiểu quay đầu lại nhìn Lạp Lệ Sa, thanh âm mềm nhẹ: "Sao vậy?".
Lạp Lệ Sa thấy Phác Thái Anh hỏi, môi ghé vào tai Phác Thái Anh cười, khẽ nói: "Ta chỉ cảm thấy có chút đáng tiếc thôi".
"Tại sao?". Khóe mắt Phác Thái Anh càng thêm khó hiểu.
Lạp Lệ Sa cố gắng đem thanh âm ép tới nhỏ nhất, lại vẫn là lộ ra một chút ý cười: "Đáng tiếc đã rời khỏi Phệ Huyết Lâu".
Phác Thái Anh nghe vậy liền trầm tư, nhưng mà rất nhanh liền phản ứng lại câu nói mang theo hàm ý của Lạp Lệ Sa, đáy mắt bị ánh lửa lay động, làm nổi bật gương mặt xinh đẹp, ngữ khí lại thản nhiên: "Không cảm thấy nhàm chán sao? Bên ngoài phong cảnh đẹp đẽ vô cùng, lại chỉ thích ở một góc".
"Thì sao?". Hơi thở Lạp Lệ Sa ở bên tai Phác Thái Anh nhẹ nhàng như hoa lan, khẽ cười nói: "Không phải là có Thái Anh cùng ở đó với ta sao. Thái Anh còn hơn cả phong cảnh...... thật sự là xinh đẹp còn hơn những cảnh đẹp bên ngoài".
BẠN ĐANG ĐỌC
[Lichaeng - Cover] Quỷ Y Sát
FanfictionGiới thiệu Bách hợp tiểu thuyết Tên tác phẩm: 鬼医煞 - Quỷ Y Sát Tác giả: Tang Lý Độ dài: 215 chương - 3 phiên ngoại Thể loại: Nữ x Nữ, Ân oán giang hồ, cường thủ hào đoạt, ngược luyến tình thâm, H scene, HE. Nhân vật chính: Lạp Lệ Sa x Phác Thái Anh...