Chương 117 - Sóng ngầm mãnh liệt (Hai)

184 22 2
                                    

Khi Phác Thái Anh nghe bà chủ nói đến bức thư, đáy mắt có một chút dao động, sau đó lập tức khôi phục lạnh nhạt ban đầu: "Bọn họ chỉ tùy tiện đưa ra một lý do, bà chủ không cần tin. Trừ chuyện đó ra họ còn nói gì nữa không?".

Bà chủ vội vàng lắc lắc đầu: "Cũng không còn nói gì nữa". Dừng một chút, giống như nghĩ tới chuyện gì, có chút trù trừ nhìn Phác Thái Anh nói: "Đúng rồi...... bọn họ có nhắc tới, nói là người của Nguyễn gia. Vậy......".

Phác Thái Anh trầm ngâm một lát, sau đó yên lặng nhìn phía bà chủ, nói: "Hai người bọn họ nói tới đây đưa thư nhưng kì thực là do chúng ta nắm nhược điểm của họ cho nên họ tới đây diệt khẩu. Bà chủ cũng biết địa vị của Nguyễn gia trong giang hồ ra sao rồi, việc này mong rằng có thể giữ bí mật, nếu không sợ là liên lụy đến ngươi, rước lấy họa sát thân từ Nguyễn gia".

Nghe vậy. Sắc mặt bà chủ cả kinh, quả nhiên gật đầu không ngừng: "Tất nhiên ta sẽ không nói, không nói". Nói xong, lại liếc mắt nhìn thi thể một lần, "Vậy...... cô nương có thể mau chóng đem thi thể xử lý hay không? Ta sợ......".

"Ta đã biết". Phác Thái Anh gật đầu, sau đó quay lại nhìn vẻ mặt ngốc lăng của Thạch Đầu đứng ngoài cửa, ôn nhu nói: "Phiền toái tiểu nhị ca đóng cửa lại, lúc này đừng cho người khác vào".

Lúc này Thạch Đầu mới phục hồi tinh thần lại, nhịn không được liếc liếc mắt bà chủ một cái, thấy nàng gật đầu, sau đó hắn mới đi đóng cửa lại. Còn mình thì lại vẫn dán trên cửa, có chút e ngại cũng không chịu bước vào trong.

Phác Thái Anh cùng hai người nói xong, xoay người đi tới chỗ Lạp Lệ Sa.

Lạp Lệ Sa mới vừa rồi vẫn nhìn Phác Thái Anh xử lý tình trạng trước mắt, vốn tưởng rằng nàng sẽ tức giận, nhưng nay thấy vậy, nhất thời có chút đắn đo không biết thái độ của nàng thế nào. Đang suy nghĩ thì Phác Thái Anh đã đứng trước mặt nàng, bình tĩnh mở miệng hỏi: "Ngươi có thuốc gì có thể hủy thi thể không?".

Một khắc sau.

Bà chủ nhìn hai cổ thi thể hoàn toàn không nhận ra trên mặt đất, nhịn không được lập tức rùng mình.

Thần sắc Phác Thái Anh bình tĩnh nhìn Lạp Lệ Sa đem thi thể làm cho biến đổi hầu như không còn, sau đó nàng mới quay đầu hướng bà chủ đang đứng sau quầy gật đầu: "Bà chủ, cũng may chuyện này không bị làm ầm ĩ. Ngươi thông minh như vậy, cũng nên biết phải làm thế nào. Chúng ta cáo từ trước, không quấy rầy".

"Được được, ta biết rồi . Cô...... Cô nương đi thong thả". Trong giọng nói của bà chủ vẫn không giấu được vẻ hoảng sợ. Nói xong, bỗng nhiên quay đầu trừng mắt Thạch Đầu vẫn đang đứng ngốc ngoài cửa, thấp giọng nói: "Thạch Đầu, còn không mở cửa cho khách quan đi ra ngoài!".

Thạch Đầu ngây ngốc gật đầu, sau đó lê bước chân, bỗng nhiên 'a' một tiếng.

"Ngươi a cái cái gì vậy!". Bà chủ thấy thế nhịn không được quát lớn. Tuy nhiên lời vừa ra khỏi miệng thì lại đè thấp nói: "Lại làm sao vậy?".

Thạch Đầu có chút vô tội gãi gãi ót, chỉ vào cầu thang, nói: "Mới vừa rồi...... Nghe bà chủ đề cập đến bức thư, có phải...... có phải cái kia hay không?".

[Lichaeng - Cover] Quỷ Y SátNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ