Nói xong, Phác Thái Anh hơi cúi xuống, hướng về phía vẻ mặt tức giận đỏ bừng của Hô nhi khi bị Lạp Lệ Sa trêu chọc, nàng ôn nhu nói: "Hô nhi ngoan, nghe tỷ tỷ nói, đừng giận được không?".
Hô nhi nghe vậy, gương mặt tức giận dịu xuống một chút, chần chừ nhìn Phác Thái Anh một lát, sau đó gật đầu, nói: "Hô nhi nghe tỷ tỷ, không tức giận".
Phác Thái Anh cười, đứng ngay ngắn lại, nàng nhịn không được liếc Lạp Lệ Sa vẫn còn muốn chọc ghẹo cô bé, ánh mắt có chút bất đắc dĩ đẩy cánh tay Lạp Lệ Sa đang ôm mình ra, mở miệng nói: "Ngươi cũng ngoan một chút cho ta".
Lời nói vừa dứt, nữ tử trong buồng cũng vén màn chậm rãi đi ra. Nàng nhìn Hô nhi đứng trước Phác Thái Anh, yên tâm rồi mới mở miệng nói: "Hô nhi làm hai vị cô nương phiền toái phải không?".
Phác Thái Anh lắc lắc đầu: "Không đâu. Em ấy rất đáng yêu".
Nữ tử nghe vậy cười cười, thuận miệng giải thích: "Mẹ con bé có việc đi ra ngoài, trong nhà không có ai hết, ta thì rảnh rỗi cho nên trông giúp". Nói xong, nữ tử đã đi tới trước mặt hai người, tay chỉ chỉ, ý bảo: "Hai bộ quần áo ta đã giúp các ngươi gói lại, có thể thử trước xem có vừa ý hay không, nếu không thích chỗ nào thì ta sẽ cho sửa lại".
Phác Thái Anh liền ngẩn ra, có chút nghi ngờ lặp lại: "Hai bộ?". Lời vừa ra khỏi miệng, Phác Thái Anh đã có chút hiểu ra, nàng quay đầu nhìn Lạp Lệ Sa, quả nhiên nhìn thấy ai kia đang mang theo ý cười nhìn mình.
Bên này, nữ tử cũng giải thích nói: "Là vị cô nương này yêu cầu, bảo ta làm cho cô nương thêm một bộ. Chính nàng muốn ta may cho nàng một bộ quần áo, còn ngươi sẽ là một bộ váy dài".
Dứt lời, Lạp Lệ Sa đưa tay cầm hai bộ y phục, mở hai bộ y phục cùng màu xanh nhạt được gấp chỉnh tề ra.
Hai bộ y phục mềm mại như thác nước hiện ra trước mắt cả hai.
Bộ của Lạp Lệ Sa được thêu hoa văn dây leo ở tay áo, rất tinh xảo và khéo léo, vạt áo cũng được thêu chỉ bạc sắc sảo, quần áo cắt may gọn gàng. Còn bộ của Phác Thái Anh, chỗ tay áo được thêu hoa văn uốn lượn, làn váy cố ý cắt có chút so le, thật sự rất đặc biệt. Hai kiện để ở một chỗ, quả nhiên là hợp nhau lại càng tăng thêm độ hài hòa, vô cùng tự nhiên.
"Đẹp lắm". Lạp Lệ Sa một lần nữa đem hai bộ y phục gói lại, vừa lòng lấy ra một thỏi bạc, hướng nữ tử gật đầu, "Đây là một nửa tiền công còn lại".
Đem tiền dư thanh toán xong, Lạp Lệ Sa nắm tay Phác Thái Anh, đang muốn đi ra ngoài thì giọng trẻ con của Hô nhi vang lên sau lưng: "Tỷ tỷ xinh đẹp......".
Phác Thái Anh đang đi thì dừng lại, quay đầu nhìn Hô nhi.
Hô nhi yên lặng nhìn Phác Thái Anh, hướng nàng quơ quơ cánh tay nhỏ bé: "Hẹn gặp lại tỷ tỷ xinh đẹp......".
Phác Thái Anh thấy thế cười rộ lên: "Hẹn gặp lại Hô nhi. Nhớ phải nghe lời mẫu thân đó biết không".
"Dạ......". Hô nhi gật đầu, gương mặt mũm mĩm đáng yêu làm ai cũng phải yêu thích.
"Tuổi còn nhỏ, sao thích đeo bám người như vậy". Lạp Lệ Sa thấp giọng oán một câu, không hề để ý tới cô bé, nàng nắm tay Thái Anh tiếp tục đi ra ngoài, sau đó rất nhanh thì biến mất khỏi tầm mắt Hô nhi.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Lichaeng - Cover] Quỷ Y Sát
FanfictionGiới thiệu Bách hợp tiểu thuyết Tên tác phẩm: 鬼医煞 - Quỷ Y Sát Tác giả: Tang Lý Độ dài: 215 chương - 3 phiên ngoại Thể loại: Nữ x Nữ, Ân oán giang hồ, cường thủ hào đoạt, ngược luyến tình thâm, H scene, HE. Nhân vật chính: Lạp Lệ Sa x Phác Thái Anh...