Chương 64 - Gần thêm một bước (Bốn)

208 26 2
                                    

"Cô nương, cẩn thận!".

Tiếng hét lên hốt hoảng bên tai làm đầu óc Phác Thái Anh đang suy nghĩ bị kéo trở lại, cùng lúc đó đầu ngón tay liền truyền đến một trận bỏng rát. Tay trái Phác Thái Anh cũng theo đó mà run lên, kiềm chế cảm giác muốn làm rơi chiếc bát trong tay xuống, nàng cuối đầu, lẳng lặng liếc mắt nhìn thuốc Đông y màu nâu trong chén. Lòng bàn tay và ngón trỏ đều phiếm hồng lên, nàng liền đưa tay phải tiếp nhận chén thuốc.

"Cô nương có sao không?". Giọng nói có chút lo lắng vang lên phía sau.

Vốn Mạc Bình Hoài đang ở lầu hai cùng phụ thân chiêu đãi khách, sau đó cảm thấy có chút không thú vị, cho nên liền đi xuống lầu, vô tình nhìn thấy Phác Thái Anh đang nấu thuốc phía sau vườn, nhất thời vô cùng ngạc nhiên, hắn liền tựa vào hành lang sau cây cột, nếu không chú ý cũng không dễ bị phát hiện. Không ngờ nữ tử trước mặt lại có chút xuất thần, khi nâng tay đổ thuốc ra, thuốc trong bát tràn ra cũng không dừng lại, dưới tình thế cấp bách theo bản năng hắn liền đi về phía trước vài bước, lên tiếng nhắc nhở. Giờ phút này hắn nhìn vào mắt Phác Thái Anh, sau đó cũng thoáng nhìn tay trái đang ửng đỏ của nàng, trong lòng không hiểu sao lại có chút lo lắng, nhẹ nhàng nói: "Cô nương đã bị phỏng, có cần tại hạ giúp gì không?".

Phác Thái Anh quay đầu nhìn về phía giọng nói phát ra, một nam tử tuấn tú đang khoan thai đứng nhìn mình, nàng lễ phép cười lắc lắc đầu: "Đa tạ công tử nhắc nhở, không dám làm phiền công tử, đã không có việc gì ".

Ánh mắt Mạc Bình Hoài rơi vào nụ cười của Phác Thái Anh, chỉ cảm thấy trong lòng nhảy dựng, trên mặt hơi nóng lên, đưa tay chỉ chỉ tay trái Phác Thái Anh: "Nhưng mà tay của cô nương......".

Phác Thái Anh đem tay trái giấu dưới ống tay áo, che lại đầu ngón tay, ngẩng đầu liếc Mạc Bình Hoài, bên môi mặc dù vẫn có ý cười nhưng ánh mắt lại nhạt nhẽo: "Không sao, một chút thương nhẹ mà thôi. Ta còn có việc, cáo từ trước".

"Cô nương......". Mạc Bình Hoài giật giật môi, còn muốn nói cái gì đó, chưa cân nhắc được từ ngữ thì Phác Thái Anh đã nhấc chân đi ngang người hắn, sắc mặt hắn càng đỏ hồng. Mắt thấy Phác Thái Anh sắp đi qua, hắn bối rối liền đưa tay kéo ống tay áo Phác Thái Anh.

Phác Thái Anh dừng chân một chút.

"Không biết công tử còn có chuyện gì?". Tuy rằng cử chỉ đối phương có chút vượt qua giới hạn nhưng Phác Thái Anh vẫn quay đầu lại bình tĩnh hỏi.

Mạc Bình Hoài phục hồi tinh thần mới phát hiện mình lại kéo áo người ta, hắn liền mạnh dạn rút tay lại, lúng túng muốn giải thích: "Tại hạ thất lễ, thất lễ......". Dừng một chút, Mạc Bình Hoài đỏ mặt ngập ngừng nói: "Ta chỉ là muốn giúp cô nương một chút, không có ác ý khác...... thật sự...... thật sự đường đột với cô nương......".

Phác Thái Anh nhìn bộ dạng luống cuống của Mạc Bình Hoài, thần sắc hơi dịu đi: "Không sao, hảo ý của công tử ta nhận, thật sự không cần để ý. Không biết gọi ta lại có chuyện gì?".

Mạc Bình Hoài nói quanh co, mặt nóng rực, tầm mắt vẫn dừng trên người Phác Thái Anh, sau đó cố lấy dũng khí nói: "Tại hạ là người Vĩnh Xuyên, họ Mạc, tên Bình Hoài, không biết...... Không biết phương danh của cô nương là gì?".

[Lichaeng - Cover] Quỷ Y SátNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ