Chương 2 - Lấy thân báo đáp (Hai)

565 40 0
                                    

Từ Lão híp mắt nhìn, tay trái chậm rãi vuốt chòm râu hoa râm của hắn. Tay phải nhẹ nhàng khoát lên cánh tay của nam tử trên giường, nhẹ nhàng không tiếng động.

"Từ lão, nhi tử nhà ta thế nào rồi?" Thần sắc Nguyễn Thiên Ưng có chút lo lắng.

Từ lão nghe vậy thì chậm rãi thu hồi bàn tay bắt mạch của mình về, sau đó từ trên giường đứng lên.

Khi Từ lão vừa đứng lên thì Phong Như liền đi tới từng bước ngồi xuống mép giường, cầm lấy tay Nguyễn Quân Viêm, trong mắt toát ra lo lắng.

"Tình huống của Nguyễn công tử.... có chút không ổn" Từ lão xoay người nhìn Nguyễn Thiên Ưng, cúi đầu thở dài "Vừa rồi ta xem xét qua, thì thấy mạch đập của Nguyễn công tử rất yếu, hơi thở hỗn loạn, sắc mặt và môi đều thâm lại, tưa lưỡi cũng tím tái, chắc chắc là do chất độc phát tác"

"Độc phát tác?" Trong mắt Nguyễn Thiên Ưng hiện lên một tia nghi ngờ, "Lúc bái đường, trước mặt bao nhiêu người Viêm nhi rất khỏe mạnh, sao lại có thể trúng độc?"

"Không phải là do trúng độc tức khắc" Từ lão lắc đầu nói,"Nếu lão phu không đoán sai thì độc này là loại độc ngấm lâu ngày. Những cơ quan trọng yếu trong cơ thể hiện tại đang lâm vào tình trạng rối loạn, hôn mê, xem ra đối phương cũng không phải muốn trực tiếp lấy mạng công tử".

"Ngươi nói là có người luôn âm thầm hạ độc Viêm Nhi?" Nguyễn Thiên Ưng nghiến răng nghiến lợi nói.

"Thiên Ưng, trước tiên khoan hãy tìm kẻ hạ độc, cứu Viêm Nhi quan trọng hơn" Phong Như quay đầu cấp bách mở miệng nói,"Từ lão, có cách gì giải độc không?".

"Ai..." Từ lão chậm rãi lắc lắc đầu,"Thật sự đối với loại độc này lão phu biết rất ít, càng đừng nói đến chuyện giải độc".

"Từ lão, ngươi hành y trong giang hồ vì có hơn mười năm, y thuật vượt trội, ngay cả ngươi cũng không có biện pháp, thì biết thế nào mới được đây" Nguyễn Thiên Ưng gắt gao nhíu mi lại. Dừng một chút, tựa hồ nhưng đang nghĩ đến cái gì đó, có chút thở mạnh, nặng nề mà hừ một tiếng, cả giận nói "Ai dám càn rỡ như thế, dám hạ độc nhi tử của ta vào ngày đại hôn! Nếu để cho ta điều tra ra, đem xương hắn nghiền thành tro cũng không đủ!".

"Dượng bớt giận, tổn thương thân thể sẽ không tốt" Phong Thiến ở bên cạnh đã mở miệng,"Viêm ca ca cát nhân thiên tướng" Nói xong thì quay đầu nhìn Phác Thái Anh liếc mắt một cái, mở miệng nói "Phác tỷ tỷ cũng nên lại đây khuyên nhủ dượng đi. Mặc dù bái đường vẫn chưa xong, nhưng cũng không thể đứng ở đó mà ngẩn người ra".

Phác Thái Anh đứng yên tại chỗ, nàng cũng không để ý tới lời nói ẩn ý của Phong Thiến, một mình hướng Từ lão ôn hòa hỏi "Không biết Từ lão có biện pháp gì không?".

Từ lão vuốt vuốt chòm râu, cân nhắc nói "Có hai cách. Nhưng mà, đều không dễ" Nói xong, trong lúc ánh mắt mọi người chờ mong có câu trả lời thì hắn mở miệng "Tuy là cực độc, nhưng có thể dùng công lực tương sinh tương khắc đẩy chất độc ra, thì cũng có thể làm. Nguyễn công tử độc bị trúng loại âm độc, cần có thuần dương công lực đến để đẩy ra. Nhưng mà......." Từ lão ngẩng đầu khó xử nhìn Nguyễn Thiên Ưng liếc mắt một cái, nói tiếp, "Nguyễn công tử trúng độc mãn tính, phát tát chậm, chất độc đã tích lũy trên dưới bảy ngày, độc tố cực mạnh. Nếu muốn thuần dương công lực đến đẩy độc tố ra thì cũng phải mấy bảy ngày. Quá trình này, dường như cần một người người có hơn mười năm công lực".

[Lichaeng - Cover] Quỷ Y SátNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ