Chương 119 - Sóng ngầm mãnh liệt (Bốn)

172 19 0
                                    

Phủ Nguyễn gia.

Một trận tiếng bước chân dồn dập vang lên ngoài hành lang, chỉ trong chốc lát liền dừng lại.

Nâng tay. Gõ cửa. Ngay cả tần suất đều sốt ruột hơn so với ngày thường vài phần.

"Vào đi". Giọng Nguyễn Thiên Ưng vang lên trong phòng.

Người tới mặc y bào màu xanh, nghe vậy vội vàng đẩy cửa vào.

Nguyễn Thiên Ưng quay đầu, có chút nghi hoặc nhìn phía nam tử trung niên thần sắc hơi hốt hoảng: "Sao vậy, Quản thúc?".

"Bẩm Bảo chủ". Quản thúc nói xong cúi đầu, ngữ khí lo âu: "Mới vừa có tin của nội gián, nói rằng đã mất tin tức của hai người đi đưa thư".

*Bảo chủ: Người đứng đầu một phủ.

Nguyễn Thiên Ưng nghe vậy, mày rậm nhăn lại: "Sao có thể mất tích?".

"Chỉ biết là hình ảnh cuối cùng của bọn họ là lúc đi vào một khách điếm". Quản thúc giải thích: "Sau đó khách điếm kia liền dán thông báo, nói rằng chủ nhân về thăm nhà nên tạm thời không buôn bán. Thuộc hạ...... cảm thấy rất có khả năng hai người kia đã bị sát hại".

Tầm mắt Nguyễn Thiên Ưng dao động, hắn trầm ngâm một lát sau đó đột nhiên nói: "Vậy tin tức của Thái Anh và Quỷ Y thì sao?".

Quản thúc biết được bảo chủ đang nghi ngờ, hắn cúi đầu càng sâu, thật thà nói: "Khi thuộc hạ thu được tin tức thì cố ý phái người tới những khách điếm xung quanh đó tìm hiểu, quả nhiên có tin tức Phác tiểu thư cùng Quỷ Y xuất hiện, sau đó thì lên xe ngựa rời đi".

Tay Nguyễn Thiên Ưng chấp sau lưng hơi siết chặt, thần sắc trên mặt có chút tức giận: "Có lẽ là người đã bị Quỷ Y giết. Thái Anh thật là...... rất không hiểu chuyện! Khụ khụ......". Đang nói chuyện, Nguyễn Thiên Ưng bỗng nhiên ho khan kịch liệt.

Quản thúc vội vàng tiến lên, đang định đỡ hắn thì liền bị Nguyễn Thiên Ưng tùy ý phất tay cho dừng lại: "Không sao. Khụ khụ......".

"Bảo chủ, từ chuyện thích khách lần trước thân thể ngài đã bị hao tổn nguyên khí rất nặng, bây giờ vẫn chưa lành, không thể thế này được. Chẳng lẽ thuốc của Dịch tiên sinh không có tác dụng sao?".

Rốt cuộc Nguyễn Thiên Ưng ngừng ho, buông tay ôm ngực ra, sắc mặt có chút ảm đạm: "Nguyên nhân do ta thôi. Trong lòng vẫn không thoải mái. Ai, cũng không biết Thái Anh nhận được thư rồi thì có...... đúng rồi, tin tức về hôn sự đã truyền ra ngoài chưa?".

"Đã truyền ra ngoài". Quản thúc nói, dừng một chút, lại có chút trù trừ: "Bảo chủ, ngài xác định muốn cho thiếu gia cưới biểu tiểu thư sao? Ngài cũng biết, thiếu gia hắn......".

"Ta biết". Nguyễn Thiên Ưng nhắm mắt, khi mở ra, hơi nâng cao giọng: "Việc này ta đã định, đừng nói thêm gì nữa. Mấy ngày nay, nhớ phải để tâm đến Viêm nhi nhiều một chút. Sính lễ đưa tới Phong Thu sơn trang cũng nhớ rõ phải chuẩn bị thỏa đáng. Sắp đến ngày cử hành hôn lễ rồi, lần này vô luận như thế nào cũng không thể để xảy ra sai lầm. Nếu không còn chuyện gì nữa thì ngươi lui xuống lo liệu trước đi".

"Dạ, bảo chủ". Quản thúc đáp lời, sau đó rời khỏi phòng.

Quản thúc bước ra khỏi phòng Nguyễn Thiên Ưng, còn chưa đi ra bao lâu thì liền bị một nha hoàn phía sau gọi lại.

[Lichaeng - Cover] Quỷ Y SátNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ