Chương 158 - Hoa Thành mê tình (Ba)

131 21 0
                                    

Nữ tử áo đỏ y phục mỏng manh khinh bạc, trải thật dài ở phía sau, suối tóc đen mềm mại buông lỏng tới thắt lưng, theo động tác cúi đầu của nàng thì mái tóc cũng xõa xuống trước ngực, lộ ra cần cổ trắng nõn tinh xảo, chiếc áo đỏ làm màu da càng nổi bật như tuyết. Dường như đối với hàng chục ánh mắt đang nhìn mình nàng cũng chỉ xem nhẹ, nữ tử chậm rãi vén rèm đi ra, sau đó không chút sợ hãi không chút hồi hộp ngẩng đầu lên.

Một cái chớp mắt qua đi, Hồng Mị quán im lặng như tờ.

Người còn lại trên đài thấy không khí chợt im lặng thì cũng tự giác tiến hành công việc của mình. Một nha hoàn phía sau nữ tử tiến lên đem một cây mộc cầm đặt ở trên bàn dài phía trước, sau đó thì lui xuống.

*Mộc cầm: Đàn gỗ.

Phác Thái Anh tựa vào ghế ngẩng đầu nhìn nữ tử được gọi là Hồng Chúc đứng trên đài. Bất quá thì bộ dạng đối phương cũng chỉ hai mươi bốn hai mười lăm tuổi thôi, dáng người lả lướt xinh đẹp như ẩn như hiện trong bộ y phục màu đỏ, y phục mỏng manh đỏ thẫm làm nổi bật toàn bộ khung cảnh của Hồng Mị quán, vừa toát ra nét tự nhiên vừa toát ra mị hoặc. Tầm mắt Hồng Chúc lưu chuyển, chậm rãi quét một vòng bên dưới đài. Thần sắc Phác Thái Anh bỗng nhiên ngẩn ra, cũng không biết là do chính mình nhìn lầm hay là thực sự là tầm mắt của Hồng Chúc đảo qua mọi người sau đó ngừng lại một chút nhìn về phía nàng. Bất quá trong chớp mắt thì đã muốn chuyển hướng đi nơi khác, giống như một chút tạm dừng khi nảy căn bản không tồn tại.

Còn đang nghi hoặc thì Hồng Chúc đã cất bước, đi tới phía trước chiếc bàn có đặt mộc cầm, kéo ống tay áo, tư thái tao nhã ngồi xuống, lưng thẳng tắp. Mị hoặc trên người nhất thời bị một cỗ cao quý bẩm sinh thay thế. Nàng nhẹ nhàng nâng tay đặt lên dây đàn, sau đó cúi đầu, đầu ngón tay phấn nộn bị ống tay áo che đậy, tùy ý phất phơ theo động tác tay, phát ra một âm thanh nhẹ nhàng, trong trẻo. Hồng Chúc khãy ngón tay, đem dây đàn khẽ run lên, một âm thanh phiêu tán vào không khí. Thử âm xong, Hồng Chúc giương mắt nhìn phía mọi người một lần nữa, môi đỏ mọng khẽ mở, thanh âm êm tai mềm mại: "Hôm nay thật hãnh diện khi tiếp đón chư vị công tử. Hồng Chúc tặng một khúc trước vậy". Ánh mắt Hồng Chúc lại đảo qua đại đường của Hồng Mị quán, hồn nhiên mặc kệ những đôi mắt sáng quắc đang nhìn mình chăm chú, nàng nghiêng đầu, lộ ra tư thái hoài niệm, tiếp tục nói: "Khúc nhạc này là của một người mà Hồng Chúc ngưỡng mộ không lâu trước đây, cũng có thể nói, coi như là học lõm đi". Nói đến này, khóe môi Hồng Chúc bỗng nhiên chậm rãi giơ lên, trong nháy mắt, hình như có hương hoa tỏa ra, cả người cũng giống như một đóa hoa nở rộ trong không khí, "Cho dù tài nghệ của tiểu nữ có lão luyện đi chăng nữa, nhưng mà phong vận vẫn không sánh kịp người nọ. Nếu có chút sai sót, mong rằng mọi người thông cảm bỏ qua".

"Hồng Chúc cô nương rất khiêm tốn!". Một âm thanh to rõ từ dưới đài lao tới, hiển nhiên có chút kích động: "Nửa tháng trước, ngươi xướng lên khúc Hán Cung Thu Nguyệt, tại hạ may mắn nghe được, quả nhiên là độc nhất vô nhị!".

Hồng Chúc nghe được thanh âm, tầm mắt nhìn lại, đối diện một nam tử đang mở miệng, ý cười trên khóe môi càng nồng đậm: "Công tử khen quá lời rồi. Sơn ngoại hữu sơn, nhân ngoại hữu nhân. Trong lòng Hồng Chúc nghĩ, sẽ có người khác làm còn tốt hơn, về phần Hồng Chúc, vạn lần không dám nhận".

[Lichaeng - Cover] Quỷ Y SátNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ