Thần sắc Lạp Lệ Sa ngưng trọng, tựa vào người Phác Thái Anh để đứng lên, lại bỗng nhiên bị một bàn tay nắm lại.
Lạp Lệ Sa nghiêng đầu nhìn Phác Thái Anh, có chút nghi hoặc nhíu mày.
Phác Thái Anh hơi hạ mi: "Ngươi bị thương nặng như vậy còn muốn đi ra ngoài đánh nhau?".
Lạp Lệ Sa nghe vậy, liền nhẹ nhàng mỉm cười, sau đó lắc lắc đầu: "Chuyện này cũng khó tránh. Bằng không thì Thái Anh cảm thấy phải làm thế nào?".
Mày Phác Thái Anh nhíu càng chặt.
Chưa kịp mở miệng thì thanh âm của Nguyễn Thiên Ưng đã truyền đến lần nữa: "Một đám người xấu, nếu các người không ra, ta liền động thủ!".
Nghe được Nguyễn Thiên Ưng nói, ánh mắt Phác Thái Anh cũng căng thẳng, nhìn A Nô nhẹ giọng nói một câu: "Chăm sóc cẩn thận cho chủ nhân ngươi, đừng cho nàng đi ra", dưới ánh mắt mỉm cười của Lạp Lệ Sa thì nàng liền đứng thẳng dậy, đi ra ngoài.
"Nghĩa phụ".
Phác Thái Anh chui ra thùng xe, cung kính gọi Nguyễn Thiên Ưng một tiếng.
Nguyễn Thiên Ưng thấy người đi ra đúng là Phác Thái Anh, ánh mắt liền hiện lên một tia kinh ngạc: "Thái Anh, tại sao là con? Quỷ Y đâu?". Dừng một chút, ngữ khí có chút chậm lại nói: "Thái Anh yên tâm, hôm nay ta và Quỷ Y sẽ kết thúc, sau đó đem con mang về".
"Nghĩa phụ, Lạp Lệ Sa bị thương, nếu nghĩa phụ thật sự muốn động thủ, sợ là sẽ gây bất lợi cho danh dự của người trên giang hồ, họ sẽ nói là nghĩa phụ khi dễ tiểu bối. Nghĩa phụ cần gì phải vì Thái Anh mà làm như vậy?". Phác Thái Anh nhẹ giọng khuyên nhủ.
"Thái Anh". Ngữ khí Nguyễn Thiên Ưng mang theo chút bất đắc dĩ, "Là Nguyễn gia có lỗi với con. Cha con đem con phó thác cho ta, con lại vì đứa nhỏ Viêm Nhi kia mà hy sinh bản thân. Sớm biết như thế, ngày đó ta sẽ không cho con tới Trầm Uyên quỳ trước Quỷ Y Quật đâu. Cho dù như thế nào, cho dù phải liều mạng thì nghĩa phụ cũng không cần thanh danh, ta cũng không muốn con phải tiếp tục như vậy".
"Nghĩa phụ không cần tự trách mình". Phác Thái Anh khẽ thở dài một cái, nghiêm mặt nói: "Nghĩa phụ có điều không biết, Quỷ Y cũng có ân với Thái Anh, Thái Anh cũng không mong nghĩa phụ phải nhọc lòng. Nàng đã ba lần bảy lượt bị thương vì con, Thái Anh không đành lòng thấy nàng tiếp tục gặp nạn nữa, mong rằng nghĩa phụ thủ hạ lưu tình, không cần so đo nữa được không".
Nguyễn Thiên Ưng hiển nhiên không ngờ rằng Phác Thái Anh sẽ nói như vậy, thần sắc chấn động, không dám tin nói: "Thái Anh, con nói cái gì vậy! Ta biết con tâm địa thiện lương, nhưng mà chuyện phải trái hay thiện ác gì thì cũng có quy tắc của nó. Quỷ Y là người như vậy, làm nhiều việc ác, hại người vô số. Ta từ Lâm Thạch Thành lại đây, còn nghe nói nàng ở đó chỉ có mấy ngày mà đã giết toàn bộ gần trăm người của quý phủ Tần gia, quả thực thiên lý không tha. Làm sao con có thể vì hạng người này mà cầu xin?".
"Nghĩa phụ, việc này...... còn có ẩn tình khác". Phác Thái Anh do dự muốn mở miệng giải thích lại bị Nguyễn Thiên Ưng cắt ngang.
"Thái Anh, con cùng Quỷ Y ở chung cũng chỉ mấy ngày, vì sao lại bênh vực nàng như vậy? Con cũng biết, nàng đã hết lần này đến lần khác làm Viêm Nhi thương tổn, thủ đoạn lại ác độc". Nói xong, thần sắc trên mặt Nguyễn Thiên Ưng ra vẻ đau đớn vô cùng, "Cha con đem con giao ta, để con bị kẻ khác làm cho mê muội, thật sự là lỗi của nghĩa phụ. Nghĩa phụ xin lỗi con, ta phải cứu con trở về từ tay Quỷ Y." Dừng một chút, "Thái Anh, con còn trẻ, không biết nhận định, nghĩa phụ cũng không trách con. Con quay về cùng ta đi, việc này cũng sẽ không làm ầm ĩ lên. Ngoài ra cũng đừng nhiều lời thêm nữa".
BẠN ĐANG ĐỌC
[Lichaeng - Cover] Quỷ Y Sát
FanficGiới thiệu Bách hợp tiểu thuyết Tên tác phẩm: 鬼医煞 - Quỷ Y Sát Tác giả: Tang Lý Độ dài: 215 chương - 3 phiên ngoại Thể loại: Nữ x Nữ, Ân oán giang hồ, cường thủ hào đoạt, ngược luyến tình thâm, H scene, HE. Nhân vật chính: Lạp Lệ Sa x Phác Thái Anh...