Bàn tay đi thẳng xuống, đẩy ra tầng tầng quần áo chướng ngại, làm cho cả hai trở về bộ dạng nguyên thủy nhất.
Cuối cùng, thân thể tuyết trắng giao triền ở cùng một chỗ, cực kỳ giống như hai đóa sen trắng, sinh trưởng xanh tươi, hình dáng mềm mại mà tốt đẹp. Mặc dù đêm tối không có ánh trăng, nhưng ánh sáng cũng tỏa ra mờ ảo.
Hô hấp của Lạp Lệ Sa càng dồn dập, nụ hôn và bàn tay thay nhau lướt xuống. Sau đó dừng trên đỉnh núi.
Không biết khi nào thì nhụy hoa đã đứng thẳng, giống như đang chờ đợi dòng nước đến tưới mát.
Lúc đó, môi Phác Thái Anh tràn ra một tiếng rên khẽ, nhẹ nhàng lướt qua, ngay cả dư âm đều bị ép vào yết hầu.
"Đừng nhẫn nại". Lạp Lệ Sa từ trên ngực Phác Thái Anh hơi ngẩng đầu lên, tay phải mơn trớn lấy môi nàng, đem hai cánh hoa đang khép lại mở ra. Thanh âm mị hoặc của Lạp Lệ Sa vang lên: "Thái Anh, ta muốn nghe".
Mắt Phác Thái Anh nửa nhắm nửa mở, hiện ra vài phần mê loạn, ngửa đầu nghiêng sang một bên, ý đồ tránh đi bàn tay của Lạp Lệ Sa đang xoa môi nàng. Cũng không trả lời.
Nhưng mà trên mặt lại đỏ thêm một chút.
Lạp Lệ Sa tới gần, đêm tối cũng không cách nào che tầm mắt của nàng, bởi vậy nàng cũng chú ý thấy Phác Thái Anh đang thẹn thùng. Thấy thế, nàng nhịn không được giương khóe môi, đáy mắt hiện lên một ý trêu chọc.
Tiếp theo, Phác Thái Anh chỉ cảm thấy ngực trái bị hút lấy, trong chớp mắt lại bị hàm răng khẽ cắn, sau đó nhẹ nhàng kéo kéo.
Cảm giác đau đớn tê dại hỗn loạn khó nói từ ngực trái nhanh chóng quét đến, ánh mắt Phác Thái Anh ở trong bóng tối phút chốc mở ra, cắn môi rướn người lên.
Nàng chưa kịp lên tiếng ngăn cản thì cảm giác đôi môi mềm mại kia đã nhanh chóng mút lấy điểm mẫn cảm trên ngực mình. Lạp Lệ Sa làm như không thấy nàng đang khó chịu, tiếp tục vùi đầu đùa giỡn với nhụy hoa màu hồng nhạt kia. Cảm giác bị cắn mút kích thích khoái cảm của Phác Thái Anh, mãnh liệt khiến cho nàng nhịn không được mà run rẩy.
"Ah". Phác Thái Anh nhíu mày, trong miệng phát ra một âm tiết ngắn ngủi, thân thủ muốn giữ lấy đầu của Lạp Lệ Sa đang chôn trước ngực nàng mà tác quái.
Dường như đoán trước được, tay Phác Thái Anh vừa chạm được đỉnh đầu Lạp Lệ Sa thì tay của đối phương đã nhanh chóng đè lại tay nàng. Cả người dịch chuyển, thân thể quang lõa dựa sát vào thân thể Phác Thái Anh.
Hai người cùng chấn động.
Lạp Lệ Sa thật sâu hít vào một hơi, môi rời khỏi ngực Phác Thái Anh, toàn bộ thân thể đều đặt trên người nàng.
Lần đầu tiên hai người bốn mắt nhìn nhau.
Đáy lòng Phác Thái Anh không khỏi run lên.
Đôi mắt Lạp Lệ Sa thâm trầm như mặt biển, phía trên chính là hỏa diễm hừng hực thiêu đốt, tựa hồ hận không thể lập tức cắn nuốt lấy tất cả của đối phương.
Ái tình đan vào nhau. Không chút khe hở.
"Thái Anh". thanh âm Lạp Lệ Sa mềm nhẹ mang theo chút khàn khàn, nàng nhìn Phác Thái Anh thật lâu, bỗng nhiên mở miệng: "Ta muốn nàng".
BẠN ĐANG ĐỌC
[Lichaeng - Cover] Quỷ Y Sát
FanfictionGiới thiệu Bách hợp tiểu thuyết Tên tác phẩm: 鬼医煞 - Quỷ Y Sát Tác giả: Tang Lý Độ dài: 215 chương - 3 phiên ngoại Thể loại: Nữ x Nữ, Ân oán giang hồ, cường thủ hào đoạt, ngược luyến tình thâm, H scene, HE. Nhân vật chính: Lạp Lệ Sa x Phác Thái Anh...