Chương 12 - Dây dưa không dứt (Hai)

347 29 0
                                    

Trong thùng thêm vài phần tơ máu chậm rãi phiêu đãng trong nước.

Lạp Lệ Sa canh chuẩn thời gian, hết một khắc, liền nâng tay đem ngân châm lấy ra, thu vào trong hộp gỗ.

Phác Thái Anh ngất đi tựa vào thùng nước, hơi nước làm cho dung nhan thanh lệ nhiễm một tầng sương mỏng, nhiễm lên tóc đen mềm mại và lông mi cong cong.

Lạp Lệ Sa chống cằm ngồi bên cạnh thùng nước, hứng thú nhìn dung nhan tĩnh lặng của Phác Thái Anh.

Dừng một chút, vươn tay, gạt đi giọt nước trên mặt nàng.

Lông mi vẫn còn vươn lại bọt nước càng thêm tiên diễm xinh đẹp.

Khi A Nô cầm quần áo mang vào, nhìn thấy chủ nhân nhà mình chống cằm nhìn cảnh tượng mỹ nhân đang hôn mê. Hơi nước lượn lờ xung quanh, đem bao vây cả hai người trong đó, có vẻ mê ly mà thiếu chân thật.

Lạp Lệ Sa nghe được động tĩnh, hơi hơi nghiêng đầu, nhìn về phía A Nô.

"Chủ nhân, đã đến giờ". A Nô nói xong, liền cầm quần áo trong tay đặt ở một bên, sau đó cầm chiếc khăn bên cạnh Phác Thái Anh, định giúp nàng thu thập.

Lạp Lệ Sa nghe vậy liền đứng lên, xoay người đi, sau đó lại quay đầu nhìn Phác Thái Anh một chút. Giống như nghĩ tới cái gì, bỗng nhiên hướng A Nô mở miệng nói: "Đến lúc đó trực tiếp đưa tới chỗ của ta".

Khóe môi, gợi lên độ cong.

A Nô nhìn chủ nhân cười đến vui thích, trong lòng nhịn không được lại rùng mình một cái.

Khi Phác Thái Anh tỉnh dậy, đã là chạng vạng tối.

Mũi truyền đến mùi thơm của cháo nóng.

Phác Thái Anh cảm thấy toàn bộ thân như bị rút hết khí lực, cảm giác thân thể nhẹ nhàng hư không.

Mà khi nghe được hương vị thức ăn, dường như...... thật đói.

Yết hầu có chút khô khốc, Phác Thái Anh nhịn không được ho nhẹ hai tiếng. Khi quay đầu lại thì thấy có một đôi tay ngọc vươn ra.

"Tỉnh?". Lạp Lệ Sa nửa ngồi trên mép giường, vươn tay sờ trán Phác Thái Anh, sau đó lại chạm vào mạch vị của nàng, trong miệng hỏi: "Cảm giác như thế nào?".

"Lần này, ngươi lại làm gì?" Khi Phác Thái Anh mở miệng, mới phát hiện thanh âm của mình có chút khàn khàn.

Lạp Lệ Sa nhìn Phác Thái Anh liếc mắt một cái, cũng không trả lời, thu hồi tay lại lập tức đứng lên.

Rèm bạc lại một lần nữa hạ xuống. Phác Thái Anh chỉ có thể nhìn xuyên thấu qua màn, nhìn thấy bóng người mơ hồ ở bên ngoài, dường như là đang đi tới bên cạnh bàn đá.

Nhưng mà chỉ một lúc, rèm bạc bị vén lên một lần nữa .

Lạp Lệ Sa ngồi xuống giường ngọc, sau đó vươn tay đỡ Phác Thái Anh dậy.

"Không cần, khụ khụ, để ta tự làm". Phác Thái Anh nhẹ nhàng đẩy tay Lạp Lệ Sa ra, miễn cưỡng nói.

Lạp Lệ Sa nghe vậy im lặng rút tay về, khiêu mi nhìn Phác Thái Anh có ý muốn ngồi dậy.

[Lichaeng - Cover] Quỷ Y SátNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ