Chương 172 - Tự thương tổn (Hai)

148 16 0
                                    

Sau khi Cam Lam rời khỏi thì liền chuẩn bị về phòng của mình. Nàng cũng không muốn quấy rầy hai người lúc này. Huống chi trong đầu nàng vẫn còn lưu lại hình ảnh Phác Thái Anh phá cửa vừa rồi. Đã nhiều ngày ở chung với nhau, tính tình của Phác Thái Anh và đặc điểm của nội gián báo lại không khác gì mấy. Bình tĩnh tự thu liễm, trí tuệ thông thấu. Cam Lam biết thân phận của mình vẫn bị Phác Thái Anh ôm nghi ngờ. Nếu nàng không đưa ra cách thanh trừ hàn độc giúp Lạp Lệ Sa thì sợ là vô luận như thế nào cũng không thể thuyết phục Lạp Lệ Sa, cũng không thể bám trụ hai người này. Dù vậy, Phác Thái Anh cũng thường xuyên thăm dò nàng, cũng may là nàng không hề lộ chút manh mối nào, đối phương cũng chỉ có thể âm thầm quan sát mà thôi. Nhưng Cam Lam tin tưởng, phàm khi nàng sơ sẩy để xảy ra sai lầm thì nhất định sẽ bị vạch trần một cách dễ dàng.

Chỉ là một nữ nhân, yếu đuối đến nổi tay trói gà không chặt nhưng lại dứt khoát quyết định phá cửa xông vào. Một khắc đó gương mặt lại cứng cỏi hơn bao giờ hết, thâm tình giống như biển rộng.

Động lòng người hơn bất cứ lúc nào.

Nữ tử ngày thường lạnh lùng đạm mạc như tiên giáng trần, trong nháy mắt rơi xuống thế gian, sau đó lọt vào tình yêu khờ dại của phàm trần .

Cam Lam đột nhiên nhớ tới nữ nhân kia.

Khi nữ nhân kia vẫn còn là Si chủ của Thứ Ảnh Lâu, mình cùng Hồng Chúc đều còn nhỏ, Thứ Ảnh Lâu trải qua một lần chấn động đến tàn khốc mới có thể ở ngẫu nhiên nhìn thấy nàng một lần.

Nữ tử lạnh lùng xinh đẹp tuyệt trần làm cho người khác không thể không tôn thờ. Cho dù là cùng Ám Vương nói chuyện thì ngữ khí vẫn lạnh nhạt như thường.

Bởi vậy sau khi lớn lên, sau khi biết được nguyên nhân nàng vì một nam nhân mà phản bội Thứ Ảnh Lâu, mình cũng không phải không khiếp sợ.

Nhưng mà giờ phút này, Cam Lam bỗng nhiên cảm thấy, có lẽ cũng không phải là không có khả năng. Người ấy và Phác Thái Anh, là hai kẻ có cùng huyết thống, Phác Thái Anh cũng sẽ thừa hưởng tính cách của mẫu thân mình, vì một người quan trọng mà có thể bỏ mặc nguy hiểm của bản thân mình.

Cam Lam rốt cuộc hiểu được nỗi lo của Hồng Chúc. Nếu như Lạp Lệ Sa chết đi......

Mi tâm của nàng nhịn không được liền nhíu lại.

Đang suy nghĩ, khóe mắt Cam Lam bỗng nhiên cực nhanh nhìn thấy một bóng người, làm nàng từ trong suy nghĩ cả kinh ngẩng đầu lên, cảnh giác nhìn phía bên cạnh.

Hương hoa đào nhàn nhạt bay vào trong mũi, không cần phân biệt, trong lòng Cam Lam cũng rõ ràng thân phận của người tới đây là ai.

Khóe môi Cam Lam tràn ra một nụ cười, lời nói mềm nhẹ vang lên: "Thì ra là Mị tỷ tỷ".

Tiếng nói vừa dứt, cây cột bên cạnh hành lang đã rơi xuống một nữ tử mặc áo hồng. Chỉ thấy đối phương ôm hai tay lười biếng dựa trên góc cột, sau đó chậm rãi nâng mắt nhìn Cam Lam.

"A Si".

Đúng là Mị chủ không sai.

"Chuyện gì mà phải mắc công Mị tỷ tỷ tự mình qua đây?". Cam Lam đón nhận.

[Lichaeng - Cover] Quỷ Y SátNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ