Chương 60 - Nguy hiểm bủa vây (Năm)

211 26 0
                                    

Lạp Lệ Sa nghe vậy, mặt càng tối lại, ánh sáng trong mắt hoàn toàn tắt lụi, giống như bão táp trên bầu trời, hiện ra một cỗ mù mịt. Môi mỏng trắng bệch.

Cánh tay cầm bả đao phát ra tiếng khớp xương ma sát rõ ràng trong đêm tối.

Trong phòng có một chút yên tĩnh.

Tần Thịnh thấy Lạp Lệ Sa quả nhiên không hề tiến tới, trong lòng có vài phần nắm chắc, cảm xúc khẩn trương ban đầu hơi có giảm bớt, trên mặt một lần nữa nở nụ cười tự đắc: "Đuổi theo cũng nhanh lắm". Nói xong, tầm mắt liếc qua đống thi thể một lần, có chút tức giận nhíu nhíu mày, "Tốt nhất ngươi nên buông đao xuống cho ta, nếu không đừng trách ta run tay, làm Phác cô nương bị thương thì không tốt lắm".

Tiếng nói vừa dứt, bàn tay đang đặt trên cổ Phác Thái Anh liền nắm thật chặt.

"Khụ khụ".

Phác Thái Anh ho khan vài tiếng.

Trên cổ Phác Thái Anh bị nàng dùng trâm cài tóc tự đâm chính mình đang chảy máu, lúc này dính trên ngón tay của Tần Thịnh.

Ánh mắt Lạp Lệ Sa căng thẳng, nhìn chằm chằm vệt màu đỏ chói mắt trên cổ trắng nõn của Phác Thái Anh.

"Ngươi nghe không hiểu sao?". Tần Thịnh thấy Lạp Lệ Sa giống như không nghe hắn nói, có chút không kiên nhẫn lên tiếng thúc giục.

Tầm mắt Lạp Lệ Sa chậm rãi chuyển qua gương mặt Tần Thịnh, ánh mắt nhìn về phía hắn càng lạnh như băng.

"Nhanh lên!".

Lạp Lệ Sa cắn môi, bàn tay cầm chuôi đao đột nhiên buông lỏng.

Khi đao rơi xuống đất phát ra tiếng "Loảng xoảng" thanh thúy.

Phác Thái Anh nghe được thanh âm, chậm rãi mở mắt ra, nhìn về phía Lạp Lệ Sa.

Chỉ trong phút chốc, thân thể khẽ run lên, giống như lại lâm vào thống khổ, mồ hôi lạnh chảy xuống theo hai bên thái dương, tích tụ dưới mái tóc. Tóc mai sớm bị thấm ướt, dán tại bên tai. Hai má nổi lên một chút màu đỏ quỷ dị.

Tần Thịnh cảm nhận thân thể Phác Thái Anh có chút nóng lên, bên môi hắn hàm chứa ý cười đem Phác Thái Anh kéo vào trong lòng, cúi đầu nhẹ nhàng nói: "Phác cô nương chờ không kịp sao?".

Thân thể Phác Thái Anh vô lực dựa vào trong lòng Tần Thịnh, mềm nhũn như một vũng nước, hô hấp cũng dần dần có chút khó khăn, chỉ còn lại có một tia lý trí miễn cưỡng chống chọi.

"Ngươi cho nàng hít phải cái gì!". Lạp Lệ Sa bỗng nhiên mở miệng, gằn từng chữ.

Tần Thịnh như là nghe được một truyện cười, hắn ngẩng đầu lên, cười không đứng đắn: "Quỷ Y cô nương có cảm thấy mình hỏi hơi thừa rồi không? Còn có thể là cái gì nữa, tất nhiên là thứ gì đó rất tuyệt vời".

Giữa hai hàng mi của Lạp Lệ Sa hiện lên một tia tối tăm.

Khi nói chuyện, một bóng người bỗng nhiên từ ngoài cửa phi thân vào trong, một thanh kiếm sắc bén chỉ thẳng về phía Lạp Lệ Sa!

Tinh thần của Lạp Lệ Sa nhất thời bị Phác Thái Anh giữ chặt, lại thêm khoảng cách ngắn, khi phát hiện khác thường thì mũi kiếm đã tiến sát đến bên người, chỉ kịp né qua một chút. Mũi kiếm liền xẹt ngang bả vai Lạp Lệ Sa, phát ra một tiếng ma sát giữa kiếm và xương cốt, trong căn phòng yên tĩnh nghe vô cùng rõ ràng.

[Lichaeng - Cover] Quỷ Y SátNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ