Chương 169 - Loạn tượng tùng sinh (Bốn)

147 16 1
                                    

Bỗng nhiên. Nam tử kêu một tiếng. Nữ tử vội quay đầu nhìn lại thì nhìn thấy một sợi chỉ bạc mang theo ngân châm thẳng tắp chuẩn xác hướng yết hầu của nam tử kia.

Nữ tử chấn động. Nam tử nhanh ngửa ra sau, phi thân lên không trung, tránh được độc châm. Nhưng mà cước bộ hắn chưa dứt thì ngân châm kia giống như có con mắt vòng vèo xuyên tới, nam tử biến sắc, mắt thấy sẽ bị châm xuyên thấu, cánh tay lại bị một trận lực đạo thật lớn truyền đến, cả người đều bị bay về một bên.

Thì ra là nữ tử kia thấy tình thế không ổn, thân thủ kéo nam tử một bên, đối phương mới có thể tránh được độc châm.

Nam tử lảo đảo ổn định bước chân, lúc này thì thân ảnh màu trắng của nữ tử từ trong làn khói độc xuất hiện, lòng bàn tay trắng nõn một chưởng chụp lấy đầu vai nam tử. Một tiếng y phục bị xé rách thanh thúy vang lên, ống tay áo nam tử vừa đứt, bị nữ tử kéo bay ra ngã trên mặt đất.

Nữ tử thấy chân phải Lạp Lệ Sa muốn tiến lên truy kích mình, nàng vội vàng vứt ống tay áo nam tử vừa vị rách qua một bên, mày liễu dựng thẳng, quát khẽ một tiếng "tiếp chiêu", nói xong liền công kích về phía sau lưng đối phương.

Dường như Lạp Lệ Sa đoán được phản ứng của nữ tử, cực nhanh xoay người lại, một chưởng chống lại bàn tay phải của nữ tử. Khoảng cách hai người quá ngắn, nữ tử chỉ cảm thấy lòng bàn tay đau đớn, lập tức trở mình tránh đi.

Lạp Lệ Sa cười khẽ, tùy tay đem ba cây ngân châm phóng tới, thản nhiên nói: "Còn muốn cướp người từ trong tay ta đi hay sao?".

Nữ tử thối lui hai bước, cúi đầu liền nhìn thấy trong lòng bàn tay có ba lỗ nhỏ thì sắc mặt trở nên rất khó coi. Nam tử phía sau đã gượng đứng lên chạy tới cạnh nữ tử, lúc này cũng nhìn đến miệng vết thương của nàng, thần sắc lập tức biến đổi.

Khuôn mặt nữ tử thật ác liệt nhìn Lạp Lệ Sa, thấp giọng hướng nam tử phía sau nói: "Ngân châm có độc. Người này khó đối phó".

"Đúng". Nam tử gật đầu, cái trán thấm ra chút mồ hôi lạnh. Mới vừa rồi, tốc độ độc châm nhanh đến nỗi làm cho hắn kinh ngạc, lại thêm quá thành thạo, góc độ ngoan độc xảo quyệt, lợi dụng khói độc che mắt, hắn còn chưa kịp nhìn rõ đối phương đang làm gì thì đã bị tập kích. Ai biết độc châm kia nguy hiểm tới trình độ nào. Hắn cũng không muốn vì đuổi theo một nữ nhân mà mất mạng. Mà nữ tử đi chung với hắn không biết trúng phải độc gì, cần trị liệu gấp...... nghĩ như vậy, nam tử lên tiếng nói: "Không bằng chúng ta đi về trước đi, đem việc này nói cho ma ma, để bà ấy quyết định sau. Trong khoảng thời gian ngắn Cam Lam cũng không thể chạy quá xa, với gián điệp của Hồng Mị quán cũng không khó khăn gì trong việc tìm ra tung tích của ả. Thương thế của ngươi quan trọng hơn".

Nam tử nói với nữ tử kia xong, Lạp Lệ Sa bên này đã lạnh lùng giương khóe môi, trêu tức nói: "Chỉ đến đây thôi sao? Ta còn có rất nhiều thứ chưa kịp chiêu đãi hai vị mà".

Nữ tử cắn cắn môi, cất cao giọng nói: "Ngươi rốt cuộc là ai? Lại dám âm hiểm dùng độc tàn nhẫn như vậy. Cam Lam chính là người của Hồng Mị quán chúng ta, làm gì phải khó xử chúng ta chứ?".

[Lichaeng - Cover] Quỷ Y SátNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ