Chương 134 - Âm mưu ngấm ngầm (Bốn)

177 21 0
                                    

Ánh mắt Phác Thái Anh lặng lẽ dừng trên người Lạp Lệ Sa thật lâu giống như đang nghĩ tới chuyện gì liền mở miệng nói: "Đúng rồi, mới vừa rồi ở trong đình nghỉ, tại sao Lôi Đình lại ngồi chung với ngươi vậy?".

Lạp Lệ Sa nghe vậy nhíu nhíu mày giải thích: "Nha hoàn của nàng đi được một lúc thì không biết tại sao Lôi Đình liền tìm tới. Lúc ấy trong lòng ta chỉ nhớ đến chuyện của nàng, bởi vậy cũng mặc kệ hắn, hắn ngồi xuống nói với ta gì đó. Ta không trả lời, hắn cũng không thèm để ý, tự nói tự nghe". Nói đến đây, đáy mắt Lạp Lệ Sa hiện lên một tia do dự.

Phác Thái Anh chú ý tới thần sắc Lạp Lệ Sa, suy nghĩ rồi nói: "Vừa rồi ngươi tra hỏi ta chuyện kia là do lời của hắn làm ảnh hưởng?".

"Cũng không hoàn toàn là vậy". Lạp Lệ Sa dừng một chút, hạ mi mắt, ngón tay tìm đúng huyệt đạo trên cổ chân Phác Thái Anh nhẹ nhàng xoa bóp, giúp nàng tan máu bầm, miệng nói: "Bất quá đúng là hắn cũng nói ra một ít chuyện cũ của nàng. Hắn nói Lôi gia và Nguyễn gia có quan hệ nhiều đời với nhau, cho nên đã gặp qua nàng vài lần. Hắn nói tính tình nàng từ nhỏ mặc dù ôn nhuận lễ phép nhưng kì thực vô cùng lãnh đạm xa cách, duy nhất chỉ có đối với Nguyễn Quân Viêm mới bỏ xuống một ít phòng bị...... Nhưng mà tuy là như thế, nhưng cũng không đối xử với hắn như người yêu thương. Ta còn nghe hắn nói, vì muốn làm cho nàng vui vẻ mà Nguyễn Quân Viêm đã ngắt trộm hoa quý mà cha hắn chuẩn bị dành tặng cho thê tử. Nguyễn Thiên Ưng tức giận dùng gia pháp với hắn, sau đó thì phải nằm trên giường nửa tháng. Còn nàng thì lúc đó chỉ trơ mắt nhìn hắn bị đánh, lý trí không có tiến lên ngăn cản. Bởi vì nàng biết nếu ngay lúc đó nàng ra mặt thì sẽ chỉ làm cho tình trạng của hắn càng thêm tệ".

"Cho nên ngươi liền nghĩ, từ nhỏ ta đã cân nhắc đắn đo, thanh thanh tĩnh tĩnh, chuyện gì cũng để trong lòng, vì vậy mà ngươi đã tồn tại khúc mắc?". Phác Thái Anh nhìn Lạp Lệ Sa, thản nhiên nói: "Lôi Đình mượn những lời này an ủi ngươi, nói tính tình của ta cho tới bây giờ đều như thế, thấy ta cùng với ngươi đã tranh chấp, khuyên ngươi không cần quá mức để ý phải không?".

Lạp Lệ Sa ngượng ngùng nhìn Phác Thái Anh một cái, lại cúi đầu, xem như thừa nhận.

Phác Thái Anh nhẹ giọng thở dài: "Những lời Lôi Đình cũng không phải là giả. Chỉ có một chuyện không đúng. Lúc ấy đúng là Nguyễn Quân Viêm muốn làm ta vui vẻ, mà ta sở dĩ đột nhiên trầm mặc ít lời làm cho hắn nhận ra nên không vui, cũng là bởi vì...... chuyện ta đã kể với ngươi trước đó." Nói xong, Phác Thái Anh ngẩng đầu nhìn lại ánh mắt có chút kinh ngạc của Lạp Lệ Sa, nhẹ giọng nói: "Từ khi ta biết được chân tướng cái chết của phụ thân. Tới sau lại khoanh tay đứng nhìn Nguyễn Quân Viêm bị đánh, cũng vì lúc đó trong lòng không thể quên được chuyện cũ, nhất thời rối rắm khó phân, cũng không tiện ra mặt làm mọi chuyện càng thêm tệ".

"Thì ra là vậy". Lạp Lệ Sa thấp giọng lẩm bẩm, đáy mắt nổi lên một chút xấu hổ.

Phác Thái Anh nhìn ra tâm tư Lạp Lệ Sa thì lên tiếng an ủi: "Ngươi cũng đừng tự trách nữa. Lôi Đình vốn là kẻ chuyên nghiền ngẫm tâm lý người khác, bề ngoài bất động không biểu lộ vì thế khó có thể nhìn ra sơ hở. Rạn nứt của ta và ngươi để hắn phát hiện, khó tránh khỏi bị hắn tính toán. Nhưng thật ra còn có một chuyện, ta chưa kịp nói cho ngươi......". Phác Thái Anh nói xong, ánh mắt có chút trầm ngâm: "Chuyện Nguyễn Quân Viêm chờ sẵn trong phòng ta là vì hắn đã biết chuyện của ta với ngươi".

[Lichaeng - Cover] Quỷ Y SátNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ