Chương 104 - Chuyện cũ như mây khói (Bốn)

174 20 1
                                    

Hạ đi thu đến. Thời gian thấm thoát trôi nhanh.

Khi nội thương của nàng khỏe hẳn, nàng mới có thể thấy được toàn cảnh nơi mình đang ở.

Một khu nhà không quá lớn. Phía sau nhà là một mảnh rừng trúc xanh tươi. Phía trước sân là một giàn hoa nở rộ. Rậm rạp sắc màu. Muôn hình vạn trạng

Nàng hỏi Trân Ni tên của nơi này. Trân Ni cười nói cho nàng, nơi này gọi là "U Mộng Cốc".

Giải thích từ đâu mà có U Mộng Cốc, Trân Ni còn dẫn nàng xuyên qua rừng trúc, đi lên một triền núi.

"Nàng nhìn ở phía kia kìa, mảng màu lam tím ấy chính là hoa U Mộng". Trân Ni chỉ vào biển hoa phía trước cửa sơn cốc.

"Nơi này thật đẹp". Nàng nhìn theo hướng Trân Ni chỉ, ánh mắt nhu hòa.

"Ừ". Trân Ni gật đầu, hơi ngẩng đầu lên, hít một hơi thật sâu: "Nàng thích thì tốt".

Lòng của nàng có dòng nước ấm chảy qua.

"Nơi đó cũng có người ở sao?". Bỗng nhiên nàng thoáng nhìn một phiến rừng màu xanh cách đó không xa, ở đó cũng có một gian nhà trúc. Thoạt nhìn còn lớn hơn chỗ của Trân Ni.

Ánh mắt Trân Ni đảo qua, cười gật đầu nói: "Uhm. Người ở đó chính là vị đại phu cho nàng loại thuốc mà nàng không chịu uống đó, nhớ không. Khi hắn không có việc gì thì hay chạy tới đây nghiên cứu thảo dược".

Nàng nghe vậy, nhớ tới loại thuốc vô cùng khó uống trước kia, nhịn không được nhíu nhíu mày.

"Nàng thích cuộc sống như thế này không?". Bên tai bỗng nhiên có thanh âm nhè nhẹ.

Nàng nghiêng đầu nhìn lại, thấy đôi mắt Trân Ni đang nhìn về hướng xa xa, khóe môi giương lên.

Chờ Trân Ni quay đầu lại. Một lát sau, nàng nhẹ nhàng "Ừ" một tiếng.

"Thật ra...... nếu nàng vẫn không nhớ rõ chuyện trước kia, cũng tốt". Thanh âm Trân Ni phiêu tán trong không khí, nhẹ đến nỗi chỉ có hai người mới nghe được, "Như vậy cũng chỉ có thể nhớ rõ một mình ta".

Nói xong, nữ tử y phục đỏ rực nhìn nàng, nở một nụ cười thật rạng rỡ....

Tất cả trí nhớ hiện lên trong đầu, chúng đang chiếu vào đáy lòng Trí Tú.

Thời gian tốt đẹp như vậy.

Sớm tối bên nhau. Cuộc sống chỉ có hai người, thế giới tuy nhỏ nhưng có nhau là đủ, hạnh phúc thỏa mãn tràn đầy trong ngực.

Nhưng, tại sao...... số phận lại ganh ghét tình yêu của các nàng như vậy.

Ngày tháng hạnh phúc chỉ tồn tại trong vòng một năm.

Lạp Lệ Sa đứng bên cạnh hồ nước, cẩn thận quan sát phản ứng của Trí Tú. Thấy thân thể nàng mặc dù đỏ bừng như máu, nhưng thần sắc cũng vẫn bình tĩnh như trước, nhất thời có chút yên lòng.

Sắc trời lại dần dần tối đi.

Nửa đêm, ánh trăng đem gương mặt Trí Tú chiếu sáng một chút.

Bỗng nhiên nàng lại nhíu mày.

Nàng và Trân Ni không ngờ rằng, đột nhiên ở U Mộng Cốc lại gặp phải người thứ ba.

[Lichaeng - Cover] Quỷ Y SátNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ