Chương 116 - Sóng ngầm mãnh liệt (Một)

211 20 1
                                    

Lạp Lệ Sa nhàn nhã ngồi trong góc đại sảnh, một tay chống trên bàn, trong đầu nhớ lại cảnh tượng tối hôm qua, tâm tình vô cùng tốt, nhẹ giương khóe môi.

Ngồi như vậy trong thời gian chừng một chén trà nhỏ thì chợt có tiếng nói chuyện với nhau vang lên ngoài cửa. Vài từ rơi vào tai Lạp Lệ Sa làm nàng cả kinh, khóe môi cứng đờ, không khỏi quay đầu nhìn lại.

"Đây đã là khách điếm thứ năm rồi. Con trấn nhỏ này chỉ có vài chỗ nghĩ chân, chúng ta đều đã đảo lộn hết cả lên mà sao vẫn chưa thám thính được tin tức của Phác cô nương nữa?".

Nam tử mở miệng nói chuyện quay đầu sang oán giận với nam tử kia, Lạp Lệ Sa chỉ có thể nhìn thấy sườn mặt của đối phương lộ ra, vóc dáng có chút tuấn tú, bất quá chỉ hơn hai mươi tuổi. Vừa nói chuyện hai nam tử cũng vừa đi vào trong khách điếm, đi tới quầy thu tiền.

Làm Lạp Lệ Sa chú ý chính là y phục trên người của cả hai có màu xanh lam, thắt lưng cũng màu như vậy, rõ ràng là trang phục của người phủ Nguyễn gia.

Hai người dừng lại, theo bản năng nhìn quanh một vòng đại sảnh khách điếm.

Lạp Lệ Sa thấy đối phương nhìn về phía mình, nàng vội vàng cúi đầu thấp xuống, đồng thời xoay người đưa lưng về hướng quầy, chỉ dùng khóe mắt liếc hoàn cảnh của đối phương.

"Sao khách điếm này không thấy bóng dáng của chủ quán?". Một thanh âm khác dừng bên tai Lạp Lệ Sa, chính là giọng của nam tử đi chung khi nảy.

Nam tử tuấn tú lúc nảy tiếp lời: "Không biết nữa. Chúng ta chờ một chút đi".

Lạp Lệ Sa đảo mắt, quả nhiên thấy hai người vẫn đứng chờ ở quầy tính tiền.

Một lát sau, bà chủ mặc váy hoa mỹ lệ xuất hiện trong tầm mắt Lạp Lệ Sa sau đó đi về phía quầy. Khi đối phương nhìn thấy hai người trước quầy, vẻ mặt hơi dao động một chút, sau đó rất nhanh thân thiện mỉm cười, nâng giọng tiếp đón: "Ôi, hai vị khách quan chờ có lâu không? Không biết là muốn ngồi nghỉ ngơi ăn uống hay là ở trọ?".

Nam tử tuấn tú nghe vậy thì xoay người lại, ánh mắt đảo qua bà chủ, sau đó hỏi: "Chủ quán ở đây?".

Thấy đối phương gật đầu, nam tử mới tiếp tục nói: "Chúng ta vừa không nghỉ trọ, cũng không ở trọ, mà đến hỏi thăm một người".

Lão bản nương nghe nam tử nói, tươi cười trên mặt cũng muốn biến mất, nam tử lập tức lấy một viên bạc đặt trên quầy. Bà chủ thấy thế tươi cười rạng rỡ, đưa tay lấy bạc âm thầm tính toán, sau đó thì nhanh chóng nhét vào trong tay áo, miệng cười nói: "Khách quan thật là khách khí, có cái gì cứ việc hỏi là được".

Người nọ gật đầu, hòa hoãn nói: "Không biết bà chủ có nhìn thấy qua một cô nương mang khăn che mặt, màu da trắng nõn, cao ước chừng như vậy". Nam tử nói xong, đo đo ngang cằm mình, dừng một chút, sau đó nói với tên đi cùng lấy ra một bức họa, mở ra để trên quầy: "Đây là bộ dạng của cô nương mang khăn che mặt. Đi cùng nàng còn có một vị cô nương tuổi xấp xỉ".

Lạp Lệ Sa không thể nhìn thấy bức hoạ cuộn tròn được trải ra trên quầy, nhưng nghe nam tử miêu tả thì nàng đã biết bọn hắn đếm tìm Phác Thái Anh, mày không khỏi nhíu chặt.

[Lichaeng - Cover] Quỷ Y SátNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ