Đêm mùa đông, trời tối đen đến nỗi không thấy năm ngón tay, chỉ có ánh trăng buồn bã đọng lại phía chân trời, tản ra u quang lạnh lùng.
Phủ Nguyễn gia đang ngon giấc, mấy chiếc đèn lồng trước cửa bị gió đêm thổi phất phơ, ánh nến bên trong liền rung động theo, chớp nháy không ngừng, quỷ dị giống như ma trơi trước mộ phần.
Thủ vệ bên trong phủ, trên trán cùng thắt lưng đều buộc dây vải màu trắng, đang mặc niệm vong hồn của Nguyễn Thiên Ưng. Sắc mặt mỗi người đều vô cùng trang nghiêm, chỉ có tiếng bước chân thưa thớt đi qua lại trong phủ rộng lớn.
Một bóng đen quỷ dị lướt cực nhanh trong bóng đêm, tránh được tầm mắt của bọn thủ vệ, dường như muốn dung nhập vào trong bóng tối. Bóng người quen thuộc xuyên qua phủ, lặng yên không một tiếng động chui vào một sân viện.
Sân tối đen không chút ánh sáng, giống như người ở bên trong đã sớm đi ngủ.
Thân ảnh trong bóng tối dịch chuyển, nhảy tới trước cửa một gian phòng thì dừng lại, sau đó lập tức lấy từ trong lòng ra một chiếc sáo nhỏ, đặt trước miệng thổi một tiếng.
Tiếng sáo rất nhỏ, vừa phát ra âm thanh thì đã bị gió thổi bay đi, không hề đọng lại chút gì.
Sau một lúc lâu, trong viện có tiếng bước chân vang lên, hỗn tạp với tiếng gió phần phật, lại nhẹ nhàng như lá rụng.
Tuy đã nửa đêm nhưng Phong Như vẫn chưa ngủ được.
Nàng mở to mắt trong bóng tối, ánh mắt cũng không tan rã giống như ban ngày, mà là ngưng thần, đáy mắt lưu động nhiều suy nghĩ. Thần sắc của nàng bình tĩnh, bi thương nặng nề cũng đã rút đi, ngược lại thay vào đó là ý chí quyết tâm đến cùng.
Thiên Ưng...... thật sự bị Quỷ Y giết chết sao? Phong Như không tin. Theo như tính tình của Phác Thái Anh tuyệt đối sẽ không để chuyện như thế này phát sinh mới phải. Viêm nhi không biết nhưng nàng thì có thể nhận ra chuyện Nguyễn Thiên Ưng vẫn đang âm thầm duy trì liên hệ với Phác Thái Anh. Về lý, mặc dù Nguyễn gia đã đoạn tuyệt hết thảy quan hệ cùng Phác Thái Anh, nhưng mà cũng chỉ vì bảo vệ danh dự của Nguyễn gia trên giang hồ mà thôi, tất cả cũng không phải như người bên ngoài nghĩ. Hơn nữa cũng không có khả năng như lời Lôi Chấn Vân thuật lại, không thể nào chỉ vì bí mật của Phác Viễn mà lại......
Nghĩ vậy, đôi mắt Phong Như ở trong bóng đêm như ánh nến lay động.
Nguyên nhân vì sao Phác Viễn chết, nàng sớm biết Phác Thái Anh đã nhận ra. Trước đó rất lâu, tại cái đêm khuya ấy, khi nàng cùng Thiên Ưng cãi nhau, thật ra Phong Như đã thoáng nhìn thấy bóng dáng Phác Thái Anh thất hồn lạc phách bên ngoài lặng lẽ rời đi. Nàng không yên tâm chuyện Nguyễn Thiên Ưng áy náy với Phác Viễn và Phác Thái Anh, thấy Phác Thái Anh giả vờ không biết cho nên mới không nói lại với hắn, vì thế cũng giấu luôn chuyện này.
Bởi vậy, từ đầu tới cuối chỉ có mình nàng là biết được chuyện Phác Thái Anh đã nghe được sự thật. Theo như lời Lôi Chấn Vân nói, rốt cuộc có bao nhiêu chân thật, có thể tin được hay không. Mặc dù nàng không thích Phác Thái Anh, nhưng dù sao cũng đã nhìn đối phương lớn lên từ nhỏ, tính tình Phác Thái Anh như thế nào làm sao mình không hiểu rõ được. Ngay cả chuyện cái chết của phụ thân nàng có liên quan đến Thiên Ưng và mình nàng cũng không truy cứu, thì làm sao có khả năng tùy ý người khác hại chết Thiên Ưng, người đã luôn đối xử rất tốt với nàng từ nhỏ đến lớn?
BẠN ĐANG ĐỌC
[Lichaeng - Cover] Quỷ Y Sát
FanfikceGiới thiệu Bách hợp tiểu thuyết Tên tác phẩm: 鬼医煞 - Quỷ Y Sát Tác giả: Tang Lý Độ dài: 215 chương - 3 phiên ngoại Thể loại: Nữ x Nữ, Ân oán giang hồ, cường thủ hào đoạt, ngược luyến tình thâm, H scene, HE. Nhân vật chính: Lạp Lệ Sa x Phác Thái Anh...