Chương 150 - Tai họa khắp nơi (Năm)

179 20 2
                                    

Từ xưa, nam có long dương, đoạn tụ; nữ có ma kính, phân đào. Chuyện như thế, vô cùng đủ loại. Mặc dù bị thế nhân giữ kín như bưng, nhưng cũng bị ghi lại trong sách vở.

*Long dương, đoạn tụ, ma kính, phân đào: để chỉ những mối tình đồng tính.

Như Phác Thái Anh là người đọc qua vô số sách vở, có một số việc, hiểu biết so với Lạp Lệ Sa cũng không hề ít. Huống chi lại là người tâm tư trí tuệ thông thấu như vậy. Vô luận là chuyện gì vào trong tay thì chỉ cần suy nghĩ cân nhắc một chút sẽ liền làm cho người ta cảm giác nàng vô cùng thuần thục. Không nói đến nàng còn là người có tâm tư khéo léo tinh tế.

Chẳng hạn như giờ phút này. Chỉ mới một lúc ngắn ngủi mà Phác Thái Anh đã theo kịp nhịp độ cảm xúc của Lạp Lệ Sa, nắm đúng mỗi cảm giác biến hóa của đối phương, lấy tốc độ cực nhanh để làm quen thân thể đối phương. Khi hành động, thông thuận không có chút trì trệ hay trúc trắc.

Lạp Lệ Sa ngửa ra sau dựa vào giường gỗ, cảm giác đầu ngón tay của Phác Thái Anh linh hoạt chạy khắp thân thể, khơi dậy từng trận tê dại, thoải mái giống như hòa theo gợn sóng bồng bềnh, làm cho người ta nhịn không được muốn rên rỉ thành tiếng.

Lạp Lệ Sa hơi mở mắt ra, thoáng nhìn thấy Phác Thái Anh ngồi trên đùi mình, một tay chống đỡ đầu giường, thân thể cúi về phía trước, tay phải mơn trớn da thịt nhạy cảm của nàng, thỉnh thoảng khẽ xoa nắn xoay chuyển, động tác ôn ôn nhu nhu lại đủ để kích thích ngàn tầng cuộn sóng trong người nàng. Tầm mắt buông xuống làm nàng không thể nhìn rõ nhưng trên mặt lại vẫn trầm tĩnh như nước. Đôi môi hơi mỏng nhếch thành một đường, chợt liếc mắt một cái nhìn lại, bộ dạng mang theo vài phần phong tình.

Thấy vậy, Lạp Lệ Sa nhịn không được cúi đầu oán thầm một câu. Quả nhiên nằm trên với nằm dưới lại có dáng vẻ hoàn toàn khác nhau như vậy.

Làm như chú ý tới động tĩnh của Lạp Lệ Sa, Phác Thái Anh miễn cưỡng mở to mắt, tay chống giường cũng nâng lên, vén mái tóc đen đang buông xuống, động tác nhẹ nhàng chậm chạp đem chúng vén ra sau vành tai, sau đó lại lập tức cúi thân, gần sát Lạp Lệ Sa.

Nhìn nhau thật gần, Lạp Lệ Sa mới phát hiện đáy mắt Phác Thái Anh đã nhiễm một chút mị hoặc, môi trơn bóng đỏ tươi làm người khác nhìn vào lập tức nhịn không được mà muốn âu yếm. Theo động tác cúi người xuống, áo lót vốn đã bị buông lỏng bây giờ lại càng rộng mở hơn, cơ hồ có thể trông thấy xương quai xanh và hai khỏa mềm mại phập phồng, trắng mịn như là ngọc mài. Rõ ràng là bầu không khí dào dạt xuân ý như vậy mà vẻ mặt Phác Thái Anh lại bình tĩnh, tạo ra tương phản mãnh liệt, Lạp Lệ Sa nhìn thấy không khỏi làm thân thể nóng lên. Cùng lúc đó, động tác trên tay của Phác Thái Anh dừng lại, thân thể Lạp Lệ Sa đang ngứa ngáy khó chịu ngày càng không thể kiềm chế được.

Đồng thời còn là cảm giác hư không khó nhịn.

Giống như nữ nhân trước mặt không cảm nhận được tâm tư Lạp Lệ Sa đang lung lay, lòng bàn tay vẫn còn ôn nhu dán trên thắt lưng gầy nhỏ của nàng, thanh âm không nhanh không chậm nói: "Ngươi còn chưa trả lời ta, không thể nói ra thì phải làm như thế nào?".

[Lichaeng - Cover] Quỷ Y SátNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ