Chương 4 - Lấy thân báo đáp [Bốn]

412 50 0
                                    

So với Phác Thái Anh nghĩ thì thông đạo bên trong còn xa hoa hơn rất nhiều.

Vách đá cao ước chừng như chiều dài của hai người, tất cả đều được phủ kín da bạch hổ, giống như lão hổ trong toàn bộ rừng rậm đều tập trung ở chỗ này, sau đó quỳ gối trước bàn chân chủ nhân. Chân trần đi lên không giống như đi trên mặt đất mà giống như đang đi trên mây.

Trắng nõn. Mềm mại. Cũng khiến cho Phác Thái Anh đi lại không khó khăn nữa.

Hai chân tê cóng, đầu gối châm chít đau, Phác Thái Anh chỉ có thể nhờ vào vách đá, đi chầm chậm về phía trước. Mỗi một lần đặt chân, tựa như đạp trên lưỡi dao, làm khuấy động toàn bộ gân cốt bện chặt cùng một chỗ, đau như xé thịt.

Phác Thái Anh khe khẽ thở dài, mồ hôi thấm ướt lông mi. Tuy trong thông đạo tối đen như mực nhưng đáy mắt lại bình tĩnh không chút gợn sóng.

Thông đạo cũng không dài.

Khi Phác Thái Anh cúi người nhìn thấy một thạch thất khác xuất hiện trước mắt thì đáy mắt liền hiện ra một tia thả lỏng hiếm hoi.

Nàng thật sâu hít vào một hơi, sau đó thả lỏng người, tay nương vào vách đá, áp chế đau đớn trên đùi, thẳng lưng, đi chậm rãi về phía trước.

Thạch thất như ngọn đèn rực rỡ.

Chính giữa mái vòm được khảm một viên dạ minh châu to bằng nắm tay. Sau đó là từng vòng từng vòng dạ minh châu vây quanh trung tâm, che kín toàn bộ đỉnh thạch thất rộng lớn.

Lọt vào trong tầm mắt đều là màu trắng như tuyết.

Khi Phác Thái Anh bước vào thạch thất thì tầm mắt liền dừng trên chiếc giường bạch ngọc.

Giường bạch ngọc kia hơi tản ra ánh sáng nhu hòa, đồng thời phủ lên một tấm thảm thật lớn bằng da chồn. Bên cạnh chiếc giường, có một tấm rèm mỏng manh màu trắng che lại, che khuất cảnh trí bên trong giường bạch ngọc.

Thần sắc trong mắt Phác Thái Anh khẽ lay động.

Một đường đi tới đây, không khó nhìn ra chủ nhân nơi này vung tiền thật rộng rãi. Huống chi, có rất nhiều người tuy có tiền cũng không được như vậy.

Chẳng hạn như tất cả da bạch hổ ở đây. Chẳng hạn như tất cả dạ minh châu có tiền cũng không mua được trong phòng này.

Cùng với giường bạch ngọc thật lớn trước mặt, còn có không biết bao nhiêu thảm lông chồn bạc quý hiếm được trải trên giường.

Bóng dáng người trong rèm lúc này hơi dịch chuyển.

Dường như là mới tỉnh ngủ. Ban đầu nằm nghiêng trên giường bạch ngọc, sau đó thân ảnh chậm rãi ngồi dậy.

Phác Thái Anh chần chừ trong chốc lát, liền nhẹ nhàng mở miệng. Thanh âm trong thạch thất yên tĩnh vang lên.

"Quỷ Y cô nương".

Ôn nhuận. Mát dịu. Mang theo cảm xúc thuần khiết như ngọc.

Đối phương nghiêng đầu nhìn lại.

Phác Thái Anh hơi cúi đầu, cũng không nhìn thẳng người trên giường, nhưng cũng cảm giác được có tầm mắt tìm tòi nghiên cứu dừng trên người mình.

[Lichaeng - Cover] Quỷ Y SátNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ