Chương 195 - Gậy ông đập lưng ông (Năm)

131 17 0
                                    

Hôm sau.

Khi Lạp Lệ Sa và Phác Thái Anh thức dậy là vừa qua khỏi giờ Thìn không lâu. Hai người đẩy cửa ra, liền có người của Phệ Huyết Lâu chào đón: "Hai vị cô nương, Lâu chủ có phân phó, chờ hai vị cô nương ăn sáng xong thì đi địa lao một chuyến. Lâu chủ ở đó chờ hai vị cô nương".

*Giờ Thìn: từ 7h đến 9h sáng.

"Được. Chúng ta biết rồi". Phác Thái Anh gật đầu đồng ý.

Địa lao đóng trong lòng đất tại Bế Tư Đường, ngày thường chuyên môn dùng để giam giữ xử phạt tội phạm của Phệ Huyết Lâu. Tội nhẹ thì bất quá là nhốt tại Bế Tư Đường không cho ra ngoài, tội nặng thì dùng các biện pháp khác để đối đãi.

Chờ Lạp Lệ Sa cùng Phác Thái Anh được người dẫn tới Bế Tư Đường, dọc theo địa lao mới nhìn thấy được sự tàn khốc của Phệ Huyết Lâu.

Những thềm đá thô ráp, trên vách tường bên cạnh là mấy cái chén để thắp đèn, ánh sáng mờ ảo, làm toàn bộ lối vào địa lao ngày đêm không đồng nhất, lạnh lùng không chút độ ấm, vừa bước vào liền có chút dọa người. Trên vách đá màu xám còn có những vết ố bẩn do năm tháng để lại, từng khối từng khối nổi lên trên mặt, khảm nhập vào trong khe đá, cực kỳ giống vết máu loang lổ.

Bên dưới thềm đá, là một lối vào có thể chứa được hai người, bên cạnh theo thường lệ là đèn tường tỏa ra u quang, trong thông đạo có chút gió biển làm cho ẩm ướt, chắc chắn là từ lỗ thông hơi thổi vào, một phần là vì nơi đây cũng sát bờ biển. Tiếng bước chân của ba người vang lên, trong địa phương tối sáng không rõ này có vẻ quỷ dị. Áp bách nhất chính là u quang từ ngọn đèn dầu trên tường, có thể nhìn thấy một bức họa trên vách tường thật dài, bức họa vẽ khuôn mặt người đau khổ tuyệt vọng, hoặc bị bỏng, hoặc bị ngạt nước, hoặc bị đâm vào thân thể, hoặc bị lăng trì, có thể nói có hàng trăm cách để tra tấn, tựa như Tu la địa ngục mười tám tầng một đường kéo dài trong bóng tối. Cảm giác áp bách càng mãnh liệt.

Nhưng mà giờ phút này đi ở bên trong thông đạo, dù sao cũng không phải người bình thường.

Từ khi bước vào đây đến giờ, Lạp Lệ Sa vô cùng hứng thú quan sát bức họa được đèn tường chiếu rọi, cước bộ cũng cố ý chậm lại một chút, có chút tấm tắc lấy làm hiếu kỳ: "Tranh này thật sự là tinh diệu, biến hoá kỳ lạ, vẽ người trong đó mặc dù có bề ngoài thô thiển, nhưng thần sắc kia lại có vẻ rất thật, thật sự là rất khéo".

Dẫn đường là một nam tử, nghe Lạp Lệ Sa nói xong, trong lòng hắn thầm nghĩ không hổ là Quỷ Y. Khi hắn đến đây lần đầu, mặc dù không phải là thân phận phạm nhân nhưng chân cũng không khỏi nhũn ra. Nhưng mà khi nghe Lạp Lệ Sa khen như vậy, hắn vẫn cảm thấy có chút đắc ý, mở miệng đáp: "Bẩm Lạp cô nương, tranh này có tên 'Chúng sinh hồng trần', do họa sĩ kỳ tài được Lâu chủ cố ý tìm đến vẽ nên. Ý đồ cố ý tạo thêm áp lực cho phạm nhân, chờ đi hết thông đạo bằng đá với rất nhiều hình ảnh kinh khủng này, nếu như nhát gan chút, lại chột dạ, sợ là chân cũng nhấc không lên".

"Đúng là như thế". Lạp Lệ Sa gật đầu, mặt lộ vẻ tán thưởng: "Thật ra ý tưởng này vô cùng tốt ".

Nói xong, Lạp Lệ Sa bỗng nhiên nghiêng đầu nhìn sang Phác Thái Anh, trên mặt chứa một chút ý cười: "Thái Anh có cảm thấy sợ hãi không?".

[Lichaeng - Cover] Quỷ Y SátNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ