Chương 190 - Náo loạn Phệ Huyết Lâu (Năm)

144 14 0
                                    

Gió biển mang theo mùi tanh nồng, thổi qua khu rừng lá khô của Phệ Huyết Lâu, cũng thổi qua một mảnh tay áo trường bào.

Tử Sam vẫn một đường theo sau Thanh Quỷ và Sở Ngôn, từ khi rời khỏi Bế Tư Đường đi tới Phệ Huyết Đường vẫn không nói gì. Nàng cúi đầu, bởi vì quỳ trên đất trong thời gian dài cho nên bước đi cũng có chút chậm chạp, làn váy màu tím tung bay theo gió, nàng cũng không kìm lại, tóc đen xõa dài, thỉnh thoảng mới nhìn thấy khuôn mặt tái nhợt.

Không ai biết nàng đang suy nghĩ gì.

Chỉ có thời điểm ngẫu nhiên, nàng khôn ngoan khẽ nâng mắt, tầm nhìn quét về phía Sở Ngôn đi trước, xẹt qua đôi giày mày quen cùng với thanh cổ đao quen thuộc, sau đó lại cúi đầu, giấu đi gợn sóng lắc lư trong đôi mắt. Gương mặt tái nhợt kia, chỉ trong nháy mắt, mới hơi sáng lên, nhưng mà rất nhanh lại quay về trạng thái tối tăm.

Mỗi khi như vậy, Tử Sam đều cảm thấy da thịt trên lưng lại giống như bị lửa thêu hừng hực giống cái đêm khi còn bé năm đó, lửa nóng làm cho người ta không thể chịu nổi. Mỗi một ánh lửa đều nhắm về phía nàng. Từ đó, mỗi đêm nàng đều bị ác mộng quấn lấy, chúng cướp đi hô hấp của nàng.

Mặc dù vết bỏng để lại sẹo, nhưng từ ba năm trước đây đã dần dần bị Thiên Dật nghĩ cách xóa đi, chỉ để lại dấu vết cực kỳ mờ nhạt.

Tuy là như thế, nhưng tâm đã bị thêu đốt, lại vĩnh viễn đem dấu vết khắc vào nơi đó, rốt cuộc không thể xóa được.

"Đến rồi". Thanh Quỷ dừng chân, quay đầu lại nhìn Tử Sam, khi chạm đến cước bộ chậm chạp của đối phương thì ánh mắt có chút rầu rĩ lướt qua, "Vào đi, chắc là Lâu chủ đang chờ".

Nói xong, đi đầu bước vào cửa.

Sở Ngôn quay đầu nhìn Tử Sam liếc mắt một cái, ánh mắt bên dưới tịch dương có chút tối tăm.

Tử Sam không ngẩng đầu lên. Hô hấp nhẹ nhàng lại có chút trầm trọng dưới tầm mắt của đối phương.

"Lát nữa nhớ trả lời vấn đề của Lâu chủ cho tốt vào". Thanh âm Sở Ngôn bình tĩnh: "Chớ để làm cho người ta thất vọng".

Nói xong, Sở Ngôn quay người lại, bước về phía trước.

Một thanh âm cực nhỏ rơi xuống phía sau, mang theo áp lực tình cảm khó có thể nói, thấp giọng vang lên: "Ta biết".

Nghe lời của người phía sau vang lên, bước chân Sở Ngôn hơi ngưng một chút, nhưng không có dừng lại mà vẫn tiếp tục đi vào Phệ Huyết Đường.

Tại đại đường của Phệ Huyết Đường, chúng thủ hạ đã sớm lui xuống, chỉ còn lại mấy người ngồi lại.

Trân Ni ngồi ở vị cao nhất, nàng mặc một thân trường bào màu đen, miễn cưỡng dựa trên ghế, một tay nâng má, một tay đặt trên đùi, ngón tay gõ gõ nhẹ. Những trượng hợp như thế này ở Phệ Huyết Lâu, Trí Tú không ngồi bên cạnh Trân Ni, mà là ngồi ở hai bên, nàng ngồi phía bên phải, Lạp Lệ Sa, Phác Thái Anh cùng ngồi phía tay trái. Còn Thiên Dật thì ngồi ngay ngắn bên cạnh, hai tay theo thói quen vẫn giấu vào trong ống tay áo, cúi đầu cũng không biết đang suy nghĩ chuyện gì.

[Lichaeng - Cover] Quỷ Y SátNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ