Chương 96 - Lựa chọn nhớ lại (Một)

211 20 0
                                    

"Phía trước không xa chính là khu rừng, chúng ta nghỉ chân một chút đi". Lạp Lệ Sa vừa nói vừa dừng chân lại, nghiêng đầu sang nhìn Phác Thái Anh, đáy mắt lại lộ ra một chút săn sóc.

Phác Thái Anh mím môi suy nghĩ một lát, sau đó liền gật đầu: "Cũng được".

Lạp Lệ Sa chọn một tảng đá ngồi xuống, đồng thời cũng kéo Phác Thái Anh đến bên cạnh, mở miệng nói: "Đã nhiều ngày đi liên tục, dù sao Thái Anh cũng không có võ công, nếu như mệt, nhớ phải nói với ta".

"Ừm". Phác Thái Anh không chút suy nghĩ gật đầu, đưa tay lau đi mồ hôi trên trán, lại nhìn nhìn sắc trời đang sụp xuống, hơi cau mày nói: "Nhìn tình hình, sợ là sẽ có mưa".

"Quanh đây không biết có chỗ nào trú mưa không". Lạp Lệ Sa nói xong, ánh mắt dừng trên mặt Phác Thái Anh, bỗng nhiên hơi cúi người, ghé sát vào Phác Thái Anh, đồng thời đưa tay tới.

Phác Thái Anh có chút giật mình, mùi dược hương mát lạnh theo ống tay áo Lạp Lệ Sa phất qua, nàng theo bản năng nhắm mắt lại. Nhưng mà chỉ ngắn ngủi một khắc, ống tay áo của Lạp Lệ Sa lướt qua mặt Phác Thái Anh. Khi mở mắt ra, chỉ thấy đầu ngón tay Lạp Lệ Sa đang cầm một chiếc lá khô, mỉm cười ung dung nhìn mình.

"Vừa rồi trên đầu nàng có lá rụng, hẳn là không cẩn thận nên bị rơi trúng". Lạp Lệ Sa nhìn Phác Thái Anh cười cười.

Phác Thái Anh nhìn thấy Lạp Lệ Sa như vậy, không biết sao trong lòng nhảy dựng, vành tai cũng ửng hồng, bất quá gương mặt lại nghiêm túc. Nàng khẽ ừ, lặng yên không một tiếng dời ánh mắt từ trên người Lạp Lệ Sa sang chỗ khác.

Ngay sau đó, bàn tay Phác Thái Anh đặt trên đùi lại bỗng nhiên bị cảm giác mát lạnh bao trùm. Có thể cảm nhận được vết chai mỏng manh trong lòng bàn tay đối phương. Trong chớp mắt, mười ngón tương khấu, cùng nhau giao triền một chỗ.

Lúc này đây, mũi cảm nhận được mùi dược hương càng đậm, đồng thời có hô hấp ấm áp lướt qua tai.

"Thái Anh suy nghĩ gì vậy?". Thanh âm Lạp Lệ Sa mềm nhẹ, thấp giọng lướt qua bên tai Phác Thái Anh.

Làm sao Phác Thái Anh không đoán được tâm tư Lạp Lệ Sa, nếu nàng mà quay đầu lại, sợ là bị cợt nhã ngay lập tức. Bởi vậy tầm mắt vẫn nhìn xa xa như trước, nàng thản nhiên nói: "Suy nghĩ khi nào thì ngươi mới đứng đắn".

Một tiếng cười khẽ vang lên. Cảm xúc mềm nhẹ như lông chim lướt qua rồi biến mất.

Đáy mắt Phác Thái Anh thoảng qua một tia dao động, thân mình nghiêng qua một bên, giống như muốn tránh thoát cảm giác khó nói kia. Vành tai lại càng ửng đỏ.

Không khí tĩnh lặng, có tiếng gió bỗng nhiên vang lên. Nụ cười trên môi Lạp Lệ Sa ngưng lại, vội nghiêng đầu nhìn qua.

Chỉ nghe "vút" một tiếng. Một mũi tên dừng trên đất cách chân Lạp Lệ Sa không xa. Mũi tên cắm sâu xuống đất, đầu vẫn còn run run. Phía đầu mũi tên, rõ ràng cột lấy một tờ giấy nhỏ.

Tầm mắt Lạp Lệ Sa thản nhiên đảo qua chung quanh, thấy vẫn không có gì khác thường mới đưa tay rút lấy tờ giấy, sau đó mở ra.

Ánh mắt Phác Thái Anh cũng dừng trên mảnh giấy trong tay Lạp Lệ Sa, trong mắt hiện lên một chút ngạc nhiên.

Lạp Lệ Sa xem xong tờ giấy, vò trong lòng bàn tay, cười khẽ nhìn Phác Thái Anh: "Làm ta có chút ngoài ý muốn. Thái Anh cảm thấy, việc này phải làm thế nào?".

[Lichaeng - Cover] Quỷ Y SátNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ