Chương 152 - Đuổi giết kẻ thù (Hai)

147 19 1
                                    

Bên ngoài sắc trời đã tối đen. Hứa chưởng quầy cúi đầu chuyên tâm tính toán sổ sách của hôm nay, Tiểu Âm nhàm chán ngồi dựa trước quầy, tầm mắt ngẫu nhiên đảo qua rải rác ba bốn người còn ngồi trong đại đường.

Bỗng nhiên, tầm mắt lập tức dừng lại, trên mặt rất nhanh hiện lên một nụ cười sáng lạng, cô bé nhìn Phác Thái Anh chậm rãi đi đến trước quầy, giọng trong trẻo nói: "Phác tỷ tỷ!".

"Ừm". Phác Thái Anh mỉm cười ôn hòa, gật đầu nhìn cô bé.

Hứa chưởng quầy nghe được động tĩnh, bởi vậy cũng ngừng công việc trên tay lại, khi hắn ngẩng đầu lên nhìn thấy Phác Thái Anh thì liền cười nói: "Phác cô nương sao xuống đây lúc này?".

"Ta có việc muốn Hứa chưởng quầy giúp đỡ". Phác Thái Anh nói xong, lấy từ bên hông ra mười lượng bạc, đặt ở trên quầy, nhẹ giọng nói: "Ta cần hai bộ quần áo nam nhân, lát nữa sẽ cần dùng".

Hứa chưởng quầy nghe vậy nao nao: "Không thành vấn đề. Nửa canh giờ sau ta sai Tiểu Âm mang lên phòng cho Phác cô nương. Nhưng mà không biết kích cỡ......".

"Cứ theo như thân hình của ta và vị cô nương kia là được rồi".

"Ta biết rồi". Hứa chưởng quầy nghĩ nghĩ một chút thì đã hiểu, gật đầu đồng ý.

"Làm phiền Hứa chưởng quầy". Phác Thái Anh dừng một chút, giống như nhớ tới cái gì, lại bổ sung nói: "Chất liệu vải bình thường là được rồi. Còn về màu sắc, thì cứ chọn màu đen đi".

Dặn dò xong những chuyện cần thiết, Phác Thái Anh mới một lần nữa quay về phòng.

Trên thực tế, cũng không tới nửa canh giờ, Hứa chưởng quầy đã sai Tiểu Âm cầm quần áo đi lên.

Phác Thái Anh tiếp nhận hai bộ quần áo trong tay Tiểu Âm, nhìn thấy vẻ mặt của Tiểu Âm muốn nói lại thôi, nàng sờ sờ đầu cô bé, cúi đầu nói: "Nói ra suy nghĩ của mình đi?".

Tiểu Âm cắn cắn môi, nhìn Phác Thái Anh nói: "Phác tỷ tỷ...... có phải Phác tỷ tỷ muốn đi khỏi đây không?".

Phác Thái Anh nghe vậy, hướng Tiểu Âm mỉm cười, sau đó mới nói: "Phác tỷ tỷ còn có việc phải giải quyết. Hơn nữa ở lại chỗ này, sẽ liên lụy cha của em. Hai người có thể tiếp tục kinh doanh tốt Phù Dung Lâu, an ổn cuộc sống, Phác tỷ tỷ cũng rất yên tâm".

Tiểu Âm cúi đầu không có nói tiếp.

Cô bé biết Phác tỷ tỷ sớm muộn gì cũng sẽ đi, nhưng mà...... không nghĩ lại phải rời đi nhanh như vậy, trong lòng thật sự luyến tiếc rất nhiều.

"Tiểu Âm ngoan, sau này Phác tỷ tỷ còn có thể lại đây gặp hai người". Phác Thái Anh cúi đầu trấn an.

Tiểu Âm biết là do mình tùy hứng, chịu đựng cảm giác chua xót trong mũi gật đầu, ngữ khí khẩn trương, trúc trắc nói: "Vậy, vậy Phác tỷ tỷ nhớ đi đường cẩn thận. Tiểu Âm sẽ nhớ Phác tỷ tỷ lắm".

Tiếng nói vừa dứt, Tiểu Âm đã quay đầu chạy ra cửa, sợ chính mình nhịn không được thì lại khóc trước mặt Phác tỷ tỷ.

Phác Thái Anh nhìn Tiểu Âm biến mất ở cửa, khẽ thở dài một cái, quay lại thì liền nhìn thấy bộ mặt không vui vẻ gì của Lạp Lệ Sa.

[Lichaeng - Cover] Quỷ Y SátNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ