Chương 8 - Ào ào vũ bão (Ba)

370 23 0
                                    

Mi mắt Phác Thái Anh giật giật, sau đó chậm rãi mở ra.

Dưới thân là cảm xúc mềm mại, xương cốt toàn thân lại giống như bị nghiền nát, đau đến bủn rủn lợi hại. Còn trong miệng thì tràn ngập mùi vị gỉ sắt.

Hô hấp, như trước là mùi thơm của thuốc ngào ngạt lạnh lùng.

Phác Thái Anh gian nan nghiêng đầu, trong tầm mắt hiện ra một gương mặt.

Lạp Lệ Sa nhắm mắt nghỉ ngơi một chút, mặt hướng về phía Phác Thái Anh đang cuộn người lại.

Áo lót tơ lụa phô tán trên thảm lông màu trắng, màu da phấn nộn, mỏng manh, trên mí mắt là lông mi nồng đậm, tỏa ra hình cánh quạt nho nhỏ. Chiếc mũi khéo léo, môi hồng đỏ mọng, thoạt nhìn vô hại mà mê người.

Tựa hồ là cảm giác được tầm mắt Phác Thái Anh, người nào đó đang ngủ bỗng nhiên mở mắt.

Phác Thái Anh bị đối phương đột nhiên tỉnh dậy có chút làm giật mình, thần sắc không khỏi hoảng sợ.

Ánh mắt Lạp Lệ Sa mở to, cả người liền lộ ra hơi thở khó phân biệt.

"Tỉnh?" Lạp Lệ Sa nhìn Phác Thái Anh thản nhiên nói.

Phác Thái Anh tự nhiên là nhớ rõ chuyện mình ngất đi trước đó, cũng không nguyện để ý tới Lạp Lệ Sa, một lần nữa quay đầu đi, tính chợp mắt.

Một đôi tay lạnh lẽo bỗng nhiên khoát lên sườn nàng. Tiếp theo, một chút lực rất nhỏ kéo mình về phía bên trái.

"Thái Anh đang giận sao?" Hơi thở Lạp Lệ Sa như lan, thanh âm mềm nhẹ vang lên bên tai Phác Thái Anh.

Phác Thái Anh dừng một chút, sau đó lắc lắc đầu, ngữ khí đạm mạc "Không có".

Lạp Lệ Sa cũng không tiếp tục mở miệng, vẫn duy trì tư thế nửa nằm úp sấp bên cạnh Phác Thái Anh, hô hấp đều đều tỏa ra sau gáy Phác Thái Anh, làm khơi dậy một chút mẫn cảm của nàng.

Phác Thái Anh có chút nhẫn nại không được nhích người một chút, tận lực né tránh sức nặng của người đang hô hấp bên tai.

Một lát sau. Phác Thái Anh đột nhiên nghĩ tới cái gì đó, bắt đầu nhớ lại, sau đó nhanh chóng quay đầu nhìn về phía Lạp Lệ Sa. Khi mở miệng, thanh âm trong trẻo nhưng lạnh lùng khó nổi lên gợn sóng.

"Quần áo của ta đâu?".

Mặt Lạp Lệ Sa như trước chôn ở bả vai Phác Thái Anh, thản nhiên ừ một tiếng, nói "Ngươi đổ mồ hôi. Bẩn hết. Cho nên đổi đi cái khác".

Sắc mặt Phác Thái Anh hơi đổi.

Trước khi ngất đi, nàng thực sự có thểm cảm nhận được mỗi lỗ chân lông trên người mình đều đau đớn. Nhưng mà...... Không hề đoán được mình lại bị thay đổi quần áo. Nhưng khi nhớ tới chứng ưa sạch của đối phương, dường như hiểu ra, thật không thể nói gì cả.

Từ trong giọng nói của Lạp Lệ Sa, Phác Thái Anh biết rõ ai là người thay quần áo cho mình, cũng không thèm hỏi lại, chuyện này hiển nhiên đã không còn quan trọng. Nhưng mà đáy lòng vẫn nổi lên chút không được tự nhiên.

Bên trong lập tức lại lần nữa lâm vào im lặng. Chỉ có tiếng hít thở của hai người liên tiếp vang lên.

Hơi thở trên bả vai phát ra đều đều.

[Lichaeng - Cover] Quỷ Y SátNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ