Chương 10 - Ào ào vũ bão (Năm)

312 27 0
                                    

Rất nhanh Phác Thái Anh cảm thấy miệng mình có mùi máu tươi. Khóe môi bị chính nàng cắn nát, máu tươi chậm rãi chảy vào giữa khoang miệng.

Mồ hôi thấm ướt quần áo, lạnh lẽo dán trên người. Đầu giống như bị trăm ngàn cây kim đâm vào, làm cho người ta hận chỉ khi ngất đi mới cảm thấy dễ chịu.

Nhưng mà thần trí vẫn thanh tỉnh như trước. Có thể rõ ràng cảm giác đau đớn dày đặc thổi đến, như cuồng phong vũ bão, làm loạn hết thảy.

Thời gian dài như trôi qua cả thế kỷ.

Cổ tay bỗng nhiên bị một trận lạnh lẽo bao trùm.

Phác Thái Anh nằm ngã trên mặt đất mềm mại, giãy dụa muốn mở mắt ra.

Bóng trắng mơ hồ hiện ra trước mặt. Lại dần dần bị một tầng mồ hôi che kín hai mắt, sau đó hoàn toàn choáng váng.

Môi bị cắn gắt gao, sau đó bỗng nhiên bị xúc giác lạnh lẽo bao trùm.

Mơ hồ, vết máu trên khóe môi được chậm rãi lau đi. Cùng lúc đó, có cái gì đặt bên môi nàng.

"Ngoan, há miệng".

Âm thanh mềm nhẹ vang lên bên tai.

Mồ hôi chảy dọc theo hai bên má Phác Thái Anh, dừng trên mu bàn tay của người nào đó.

Phác Thái Anh gắt gao cắn chặt răng kiên trì nhẫn nại đau đớn, bỗng nhiên mở miệng.

Khi đối phương còn chưa kịp phản ứng thì chỉ trong nháy mắt, nàng ngẩng đầu, cắn lấy ngón tay bên môi.

Cùng lúc đó, có cái gì đó lạnh lẽo tràn vào, hòa tan trong cổ họng.

"Chủ nhân!". A Nô khiếp sợ nhìn ngón tay cái của Lạp Lệ Sa bỗng nhiên bị mỹ nhân nằm trên mặt đất cắn, sợ tới mức thất thanh kêu lên. Lại nhìn chủ nhân, dường như vì tiếng kêu của nàng mà phục hồi tinh thần lại.

Lạp Lệ Sa nhìn nữ nhân có đôi môi đỏ mọng trước mặt, cùng với gương mặt chảy đầy mồ hôi lạnh, nàng thống khổ nhắm chặt hai mắt, không nhúc nhích.

Chỉ chốc lát, Phác Thái Anh dùng hết sức lực, một lần nữa ngã trên mặt đất.

Nhất thời hơi thở không thông, thạch thất yên tĩnh chỉ nghe tiếng hít thở khó khăn của Phác Thái Anh.

Lạp Lệ Sa nhìn vết máu nơi ngón cái bị cắn nát, từ trong lòng lấy ra khăn gấm, sắc mặt lạnh nhạt lau đi. Sau đó lại lần nữa cúi đầu nhìn Phác Thái Anh.

Một lát sau. Đau đớn trong đầu Phác Thái Anh dần dần như thủy triều rút đi, nàng chậm rãi mở mắt.

Đáy mắt mỏi mệt. Ánh mắt hờ hững.

Lạp Lệ Sa nhẹ nhàng nở nụ cười. Vươn tay ra, dùng một mặt khăn gấm lau mồ hôi cho Phác Thái Anh.

"Khỏe không?". Ôn nhu giống như tràn ngập thương tiếc.

Nhưng cũng chỉ là giống như vậy mà thôi.

"Ngươi làm cái gì?". Phác Thái Anh mở miệng, liền hỏi.

Lạp Lệ Sa khiêu mi, ra vẻ nghi ngờ hỏi: "Ngươi hỏi ta đối với ngươi, hay là đối với ai?".

"Không phải ta". Dừng một chút, Phác Thái Anh hạ mi mắt, nói: "Ta biết Nguyễn Quân Viêm đến đây".

[Lichaeng - Cover] Quỷ Y SátNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ