Chương 127 - Đan xen chằng chịt (Hai)

160 19 2
                                    

Theo kế hoạch sẽ ở khách điếm một đêm, hôm sau, Lạp Lệ Sa cùng Phác Thái Anh mới rời khỏi đó.

Nửa canh giờ sau. Rốt cuộc hai người cũng đến phủ Nguyễn gia.

Hai hộ vệ giữ cửa cho Nguyễn gia nhìn thấy Phác Thái Anh xuất hiện trước mặt, lập tức giật mình, trong đó có một người phục hồi tinh thần lại đầu tiên, lúng ta lúng túng mở miệng: "Phác tiểu thư......". Lời vừa ra khỏi miệng, liền phát hiện có chút không đúng, vội vàng lại sửa lời nói: "Phác cô nương......".

Nói như vậy nhưng cũng có chút đỏ mặt, hơi xấu hổ nhìn Phác Thái Anh, không biết nên nói gì tiếp theo.

Còn Phác Thái Anh thì chỉ lạnh nhạt nói: "Ta nhận được tin của Bảo chủ, đến tham gia đại hôn của công tử các ngươi. Có thể vào báo lại một tiếng không?".

Thủ vệ kia đang muốn gật đầu "Dạ" một tiếng thì tên bên cạnh tương đối thông minh vội vàng vỗ cánh tay đối phương, trên mặt treo nụ cười hướng Phác Thái Anh nói: "Phác cô nương cũng không phải người xa lạ, nếu đã được Bảo chủ mời đến đây thì tất nhiên không cần thông báo lại. Có thể lập tức đi vào".

"Được". Phác Thái Anh gật đầu, lúc này mới cùng Lạp Lệ Sa đi vào trong phủ.

Thấy bóng dáng hai người dần đi xa, tên thủ vệ thông minh kia mới thôi không nhìn nữa, thấp giọng hướng tên bên cạnh quát lớn: "Phác tiểu thư đến Nguyễn gia còn muốn thông báo cái gì, ngươi thật ngốc nha".

"Nhưng mà...... Lần trước Bảo chủ trở về, không phải đã tuyên bố rằng đoạn tuyệt quan hệ cùng Phác tiểu thư rồi sao?". Hắn gãi gãi đầu, vẻ mặt khó hiểu.

Thủ vệ thông minh một chút nghe vậy, nhịn không được liếc mắt một cái: "Tuy Bảo chủ nói như vậy, nhưng vừa rồi ngươi không có nghe thấy sao? Là Bảo chủ viết thư cho Phác tiểu thư trở về tham gia đại hôn. Phác tiểu thư là con dâu thích hợp nhất trong suy nghĩ của Bảo chủ. Chẳng lẽ ngươi không nhớ rõ lúc trước là ai mạo hiểm phiêu lưu đi cầu Quỷ Y cứu thiếu gia sao? Lòng tốt của Phác tiểu thư cũng không phải ngươi không biết! Hơn nữa ngươi đã quên trước kia Phác tiểu thư đối xử với chúng ta tốt hơn biểu tiểu thư rất nhiều hay sao! Nay tuy rằng thiếu gia thành hôn với biểu tiểu thư, làm cho người ta tiếc nuối, nhưng chuyện sau này thì ai mà biết được. Lúc trước Phác tiểu thư thiếu chút nữa là cùng thiếu gia bái đường, cuối cùng vẫn không thành. Lần này ngày đại hôn cũng chưa có cử hành, mọi chuyện không thể kết luận quá sớm".

Tên thủ vệ bị coi thường có chút giật mình, thấp giọng nói: "Nếu như ngươi vậy, không lẽ ngươi hy vọng Phác tiểu thư có thể trở thành......".

"Xuỵt!". Tên còn lại vội cắt ngang, hắn quét mắt một vòng, xác nhận không có người chú ý mới hạ giọng nói: "Những lời này ngươi cất trong lòng là được rồi, đừng dại mà nói ra. Nếu rơi vào tai biểu tiểu thư thì ngươi không thể tưởng tượng đâu".

Nói xong, ánh mắt hắn lại nhìn về phía Phác Thái Anh, mở miệng thở ra một hơi.

Chuyện duyên phận thật không phải do người định.

Phác Thái Anh đi thẳng vào Phủ, ánh mắt hiện lên chút phức tạp.

Trí nhớ vẫn rõ ràng như trước, mỗi cây cỏ mỗi đồ vật ở đây dường như không hề thay đổi. Ở đây hơn mười năm, bây giờ quay lại giống như chỉ trong nháy mắt. Từng nghĩ sẽ không bao giờ đặt chân đến đây nữa, nhưng bây giờ vẫn trở lại.

[Lichaeng - Cover] Quỷ Y SátNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ