Chương 174 - Tự thương tổn (Bốn)

136 18 0
                                    

Lời Phác Thái Anh vừa ra khỏi miệng. Ngay cả Lạp Lệ Sa cũng phải dừng lại, nhíu mày nhìn Cam Lam, đáy mắt mang theo một chút nghi ngờ.

Bất quá Cam Lam cũng chỉ hơi ngẩn ra, sau đó rất nhanh phục hồi tinh thần lại, lập tức thong dong cười cười: "Từ nhỏ thị lực ta đã vô cùng tốt rồi, không giống như người bình thường, có thể trong bóng tối nhìn thấy đồ vật".

"Thật không?". Ánh mắt Phác Thái Anh thâm thúy.

Cam Lam nhíu mày: "Liễu công tử đang muốn nói cái gì? Không ngại nói thẳng ra đi, Cam Lam sẽ nghe". Dừng một chút, "Không phải là Liễu công tử cho rằng ta có võ công chứ?".

"Ngươi biết sao?". Phác Thái Anh thản nhiên liếc mắt Cam Lam một cái, ngữ khí nhìn như nhẹ nhàng bâng quơ, kì thực lại định liệu trước hết thảy.

Cam Lam trừng mắt nhìn, lập tức cười khẽ gật đầu dưới cái nhìn đầy phòng bị của Lạp Lệ Sa, thẳng thắn trả lời: "Liễu công tử quả nhiên thông minh, đúng như công tử dự đoán, đúng là Cam Lam có biết võ".

Tiếng nói vừa dứt, Lạp Lệ Sa theo bản năng nhìn phía Cam Lam, sau đó lập tức đi lại chỗ Phác Thái Anh, đứng phía trước người nàng, đem Phác Thái Anh bảo hộ ở sau lưng: "Ngươi rốt cuộc là ai?".

Cam Lam đưa tay phủi phủi giọt mưa còn dính trên y phục, thần sắc như thường nhìn về phía Lạp Lệ Sa, nàng cười nói: "Ngươi cảm thấy ta là ai...... Lạp cô nương?". Dừng một chút, ngữ khí Cam Lam không quên nghiền ngẫm bổ sung thêm: "Lạp cô nương yên tâm, ta sẽ không ăn Phác cô nương của ngươi đâu, không cần che chở nàng như vậy".

Lạp Lệ Sa cau mày: "Ngươi đã sớm biết?".

Cam Lam từ chối cho ý kiến, chỉ mỉm cười gật đầu, tầm mắt quét về phía Phác Thái Anh một bên trầm ngâm: "Các ngươi cũng không cần cứng nhắc như vậy làm gì. Đã nhiều ngày trôi qua, ta có hại các ngươi chưa? Huống chi độc trong người Lạp cô nương, cũng được giải hết, không phải sao?".

Đáy mắt Lạp Lệ Sa lướt qua một chút do dự, lập tức hừ lạnh một tiếng: "Ai biết ngươi còn ôm mục đích nào khác hay không".

"Lạp cô nương nghĩ Cam Lam sẽ có mục đích gì đây?". Tay Cam Lam vòng ở trước ngực, ung dung nói.

Lạp Lệ Sa nghe vậy, khinh thường hừ một tiếng: "Cho dù không có ngươi, cho ta một đoạn thời gian, ta cũng có thể tự giải hết độc".

Phác Thái Anh đứng kế bên bỗng nhiên mở miệng nói: "Cam Lam cô nương là người của Thứ Ảnh Lâu?". Tuy là câu hỏi nhưng lại dùng ngữ khí khẳng định.

Cam Lam gật đầu, khóe môi mang theo ý cười, đáy mắt thâm thúy: "Phải. Không ngờ vẫn bị ngươi phát hiện, ta vốn định lừa các ngươi đến khi rời đi". Dừng một chút, "Ta được Hồng Chúc nhờ vả. Lần này giúp nàng đi ra ngoài tìm Phác cô nương, mấy ngày trước đây nàng có việc gấp nên bị triệu hồi về Thứ Ảnh Lâu, trước khi đi đã dặn dò ta tìm thuốc giải đưa cho Lạp cô nương, ngoài ra còn phải bảo vệ các ngươi có thể an toàn rời hỏi Hoa Thành".

Lời này đây, Lạp Lệ Sa cùng Phác Thái Anh đều trầm mặc không lên tiếng, làm như nhất thời không biết thật hay giả. Còn Cam Lam thì cứ đứng đó dấy lên đống lửa, cười ha ha nhìn hai người, thoạt nhìn có vẻ không hề để ý có bị các nàng hoài nghi hay không.

[Lichaeng - Cover] Quỷ Y SátNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ