Lạp Lệ Sa nhìn hình ảnh phía trước, trong mắt vô cùng đau đớn.
Phác Thái Anh cảm thấy cả người mình như sắp nổ tung, máu nóng lưu chuyển liên tục, toàn thân không kiên nhẫn chấn động, cầm một chút lạnh lẽo trong tay áp sát vào mặt. Thân thể lại cảm giác ngứa ngáy khó chịu, không ngừng run rẩy.
Lạp Lệ Sa nhíu mày thật chặt, nàng biết lúc này không thể chần chừ nữa, đưa tay kéo áo ngủ của Phác Thái Anh ngay ngắn lại, sau đó nhanh chóng ôm sát Phác Thái Anh vào trong lòng, đứng dậy đi ra ngoài, chạy thật nhanh.
Mùa thu, gió đêm lạnh lẽo trực tiếp thổi qua người làm miệng vết thương đau đớn tựa như có cơn lốc xoáy dần dần bao trùm thân thể. Máu tươi tích tụ trong bóng đêm, rơi xuống, không chút tiếng động. Trên mặt Lạp Lệ Sa đã sớm trắng bệch, cặp mắt lại mở to đáng sợ, giống như muốn lóe ra ánh sáng trong đêm tối. Khi nàng cúi đầu, ánh sáng ấy liền biến thành nước, chậm rãi lưu động trong đáy mắt, mang theo ngàn vạn cảm xúc, sâu sắc mà không thể giải thích.
Phác Thái Anh nằm trong lòng bỗng nhiên hơi mở mắt ra.
Gió lạnh thổi qua trên mặt đem thần trí Phác Thái Anh thanh tỉnh hơn. Nàng có chút cố sức mở mắt ra, khuôn mặt Lạp Lệ Sa liền ở trong bóng đêm ánh vào mi mắt nàng.
Gương mặt kia tái nhợt không còn chút máu, mấy vết máu vẫn còn dính trên đó lúc này đã khô đi. Khóe môi lại chảy máu đỏ tươi, nhếch thành một đường, cố gắng giương chút độ cong. Đồng tử màu rám nắng phản xạ ra hình ảnh của bản thân mình có chút suy yếu, mà đáy mắt người kia rõ ràng hiện lên lo âu và khẩn trương. Giờ phút này nhìn thấy mình tỉnh lại, thần sắc người nọ đã có chút không biết làm sao, hơi hơi hoảng hốt lo sợ.
Môi Lạp Lệ Sa run run, hơi mở ra rồi nhanh chóng khép lại, cho đến khi qua vài lần hô hấp mới thu hồi được ngôn ngữ. Lúc mở miệng, thanh âm có chút mất tiếng, ngữ khí mềm mại an ủi: "Nhịn thêm một chút nữa, sắp đến tửu lâu rồi".
Đáy mắt Phác Thái Anh có một chút ửng đỏ, sau đó vội che giấu, thần sắc mềm mại nhìn Lạp Lệ Sa, khó khăn gật đầu.
Lạp Lệ Sa bị nhìn có chút không biết làm sao, theo bản năng muốn chuyển tầm mắt đi chỗ khác, lại có chút không nỡ, cả người căng thẳng đối diện Phác Thái Anh. Nàng nhìn gương mặt ngày càng quen thuộc trước mắt, trong lòng như có một dòng nước ấm rót vào, hơi hơi nóng lên.
Thời gian Phác Thái Anh tỉnh táo lại vẫn chưa được bao lâu, thân thể càng ngày càng nóng giống như thủy triều sôi sục. Mỗi một một giây một khắc đều nhẫn nại đến đau khổ dày vò. Cảm giác ngứa ngáy dần biến thành đau đớn châm chích qua lại trong cơ thể. Trong mắt Phác Thái Anh xẹt qua một tia thống khổ, theo bản năng dùng tay gắt gao nắm lấy vạt áo trước người Lạp Lệ Sa, một đầu chui vào trong lòng Lạp Lệ Sa, thân mình có chút cuộn lại.
Lạp Lệ Sa chạy thật nhanh, bên ngoài chỉ khoác vào một kiện áo choàng mỏng manh dính đầy máu, lúc này đang dán chặt vào trong người. Giờ phút này Phác Thái Anh lại dựa sát vào, có thể rõ ràng cảm nhận được thân thể nàng nóng bỏng làm cho người ta sợ hãi. Gương mặt hiện ra ửng đỏ ngày càng nhiều. Trong lòng Lạp Lệ Sa căng thẳng, cắn chặt răng chạy đi nhanh hơn. Nhưng mà nàng cũng đã bị thương quá nặng, lại ôm thêm một người, chân khí trong cơ thể đã sớm tiêu hao, bây giờ chỉ còn sót lại một hơi duy nhất. Bởi vậy nàng không dám chậm trễ, trong đầu vẫn luôn không ngừng thúc giục bản thân phải càng nhanh hơn nữa.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Lichaeng - Cover] Quỷ Y Sát
FanfictionGiới thiệu Bách hợp tiểu thuyết Tên tác phẩm: 鬼医煞 - Quỷ Y Sát Tác giả: Tang Lý Độ dài: 215 chương - 3 phiên ngoại Thể loại: Nữ x Nữ, Ân oán giang hồ, cường thủ hào đoạt, ngược luyến tình thâm, H scene, HE. Nhân vật chính: Lạp Lệ Sa x Phác Thái Anh...