Chương 129 - Đan xen chằng chịt (Bốn)

153 20 0
                                    

Nghe được xưng hô lạnh lùng của Phác Thái Anh, sắc mặt Nguyễn Quân Viêm lúc này liền thay đổi, trên người có hơi thở thống khổ tuyệt vọng tràn ngập tỏa ra. Quả nhiên hắn buông tay Phác Thái Anh ra, ngược lại đột nhiên cúi thấp người, ngay sau đó liền gắt gao ôm chặt Phác Thái Anh đang ngồi trên ghế, cơ hồ hận không thể đem nàng nhập vào thân thể của mình. Khi mở miệng mang theo giọng run run: "Vì cái gì mà chuyện lại đến nông nỗi như hôm nay? Thái Anh, ngươi nói cho ta biết, ta không muốn như vậy...... Rõ ràng, rõ ràng không nên như vậy......".

Nước mắt rơi xuống cổ Phác Thái Anh. Ướt đẫm, lạnh lẽo, làm cho nàng do dự, thần sắc lãnh đạm rốt cuộc rút đi một chút.

Thanh âm Nguyễn Quân Viêm còn đang thì thào vang lên, hỗn loạn nghẹn ngào: "Thái Anh, ta không thể nhìn ngươi như vậy. Nếu lọt vào tai người trên giang hồ, ngươi sẽ thân bại danh liệt, bị người khác phỉ nhổ. Những người đó, nếu những người đó không buông tha ngươi thì sao đây...... Đến lúc đó ta rốt cuộc không thể bảo vệ được ngươi nữa......".

Càng ngày càng nhiều nước mắt rơi trên áo Phác Thái Anh. Nguyễn Quân Viêm ôm lấy Phác Thái Anh càng nhanh, suy nghĩ hỗn loạn làm cho hắn không thể suy xét, ngực đau đớn đang nhắc nhở hắn, tất cả là cỡ nào châm chọc.

Thật lâu sau. Một tiếng thở dài từ môi Phác Thái Anh tràn ra.

"Ta không phải tiểu cô nương hơn mười năm trước nữa, ta có thể tự bảo vệ mình, ngươi không cần lo lắng như vậy". Phác Thái Anh nhẹ giọng, dừng một chút, giống như nghĩ tới chuyện gì, ánh mắt đột nhiên mềm mại xuống: "Hơn nữa Lạp Lệ Sa cũng không phải như ngươi nghĩ. Nàng tốt lắm".

Nàng cũng luôn luôn bảo hộ ta.

Phác Thái Anh đem nửa câu nói cuối cùng nuốt vào trong miệng.

Một chút ấm áp từ ngực tràn ra.

Nguyễn Quân Viêm không nói tiếp.

Hắn không biết nên phản ứng như thế nào. Nữ nhân hắn yêu thương lại âu yếm một nữ nhân khác. Mà khi nàng nói tới đối phương thì hơi thở trên người cũng trở nên ôn nhu như vậy. Giống như lạnh lùng dành cho hắn trước kia hoàn toàn là đến từ một người khác. Đãi ngộ khác nhau như vậy làm tim hắn đau đớn.

Chuyện duy nhất hắn có thể làm là ôm lấy nữ nhân này càng chặt. Trơ mắt nhìn thứ gì đó trong lòng bắt đầu xói mòn.

Nắm không được. Giữ không được. Mặc dù giờ phút này gần sát nhau như vậy nhưng Nguyễn Quân Viêm lại cảm giác vô cùng cách xa. Thân thể rét lạnh như muốn đóng thành băng.

Phác Thái Anh hạ mi mắt, vừa định nói gì đó thì bên cạnh lập tức có sát ý bao trùm.

Nàng theo bản năng quay đầu lại nhìn.

Bóng dáng quen thuộc đứng trước cửa, mơ hồ chỉ có thể nhìn ra sự lạnh lùng tàn nhẫn. Ánh mắt kia lại gắt gao nhìn chằm chằm hai người, bén nhọn như một thanh chủy thủ. Hỗn tạp giữa sự tức giận và sát ý dường như sắp từ trong mắt bắn ra ngoài, đem tất cả trước mặt đều xé nát.

"Buông ra".

Đã không còn lời nói nhẹ nhàng nữa, khi mở miệng chỉ có thanh âm lạnh lẽo. Từng chữ đều là nhẫn tâm.

[Lichaeng - Cover] Quỷ Y SátNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ