Chương 48 - Lãng mạn (Ba)

222 26 3
                                    

Gương mặt bình tĩnh của Lạp Lệ Sa xuất hiện ở cửa.

Khi ngẩng đầu trông thấy Phác Thái Anh là lúc ánh mắt Lạp Lệ Sa chớp chớp, sau đó lướt qua Phác Thái Anh, lạnh lùng liếc mắt A Nô cách đó không xa.

A Nô chỉ cảm thấy cả người đều bị ánh mắt kia đóng băng, vui vẻ cười lấy lòng. Sau đó tự mình vòng sang chỗ khác, né tránh đi ánh mắt trách cứ của Lạp Lệ Sa.

"Ngươi đừng trách A Nô, do nàng không yên tâm thôi". Tất nhiên Phác Thái Anh hiểu ý tứ của Lạp Lệ Sa, mở miệng xoa dịu.

Lạp Lệ Sa nghe vậy, thu hồi tầm mắt, ngược lại nhìn về phía Phác Thái Anh, thoạt nhìn có chút lo lắng nói: "Tìm ta làm gì?".

Tại đáy lòng, khi chạm phải gương mặt quen thuộc thanh nhã kia thì tâm không khống chế được vui sướng lên. Những rối rắm cũng dần dần được xoa dịu, trở nên bình tĩnh mà dịu ngoan.

"Vẫn ổn?". Ánh mắt trầm tĩnh của Phác Thái Anh trên người Lạp Lệ Sa, ngữ khí nhu hòa, "Ta mới nghe thấy trong phòng có cái gì bị vỡ cho nên liền lại đây xem".

Lạp Lệ Sa không được tự nhiên mím môi, đem cảm xúc xa lạ dưới đáy lòng áp chế đi, cố gắng khôi phục gương mặt không chút thay đổi: "Không sao. Chỉ lỡ tay làm vỡ vài thứ, đợi lát nữa gọi người sửa sang lại là được".

Đối với biểu hiện phòng bị ngàn dặm của Lạp Lệ Sa, Phác Thái Anh xem như không thấy, thần sắc trong lúc đó thản nhiên ôn nhu, như gió nhẹ thôi qua: "Ngày mai là đại hôn của Phong Vũ cô nương, người của Phong Thu sơn trang bên ngoài vô cùng bận rộn, sợ là không tiện gọi người lại đây, để ta làm thì hơn".

Tiếng nói vừa dứt, liền muốn đem cửa đẩy ra.

Lạp Lệ Sa thấy thế, vội vàng thân thủ ngăn cản, nhưng vẫn bị muộn một bước.

Cửa phòng kẽo kẹt một tiếng, hé ra một cái khe hở.

Cảnh tượng trong phòng Lạp Lệ Sa, hiện ra trước mắt Phác Thái Anh.

Vô cùng giống như vừa trải qua một cuộc chiến.

Mấy quyển sách trên bàn đều nằm la liệt dưới đất, những mảnh nhỏ của ly tách cũng lẳng lặng nằm bên cạnh, phản xạ ánh nắng bên ngoài. Ngay cả ghế dựa cũng không may mắn thoát khỏi, đáng thương nằm nghiêng trên mặt đất.

Bên mép bàn, lại hơi lõm xuống một lỗ như bàn tay.

Tầm mắt Phác Thái Anh lặng yên không một tiếng động nhìn Lạp Lệ Sa.

Lạp Lệ Sa cảm giác có ánh mắt đang nhìn mình, không biết vì sao vành tai có chút nóng lên, cảm giác khi Phác Thái Anh nhìn thấy cảnh tượng trong phòng có chút thẹn quá thành giận, trừng mắt nhìn Phác Thái Anh: "Ai cho ngươi xem?".

"Tạo sao không thể xem?". Phác Thái Anh hỏi ngược lại.

Lời Lạp Lệ Sa muốn nói bị nghẹn lại, nhất thời không tìm được lý do, đành phải trầm mặt: "Ta không vui, thì không thể".

"Cũng nhìn thấy hết rồi còn giấu cái gì". Phác Thái Anh hơi nghiêng đầu nói.

Lạp Lệ Sa nghe vậy, dường như muốn cắn lưỡi ngay lập tức.

[Lichaeng - Cover] Quỷ Y SátNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ