Chương 56 - Nguy hiểm bủa vây (Một)

216 21 0
                                    

Phong Nhất Khiếu nhìn thấy Lạp Lệ Sa ở phía đối diện, giương mắt nhìn theo hướng nàng đi, thoáng ngẩn ra, sau đó vội vàng hô: "Lạp cô nương!".

Lạp Lệ Sa gật đầu, đi tới chỗ của Phong Nhất Khiếu cùng Lăng Già, đang định nói chuyện, một thanh âm bỗng nhiên vang lên: "Nói vậy vị này chính là Quỷ Y. Thật bất ngờ, trăm nghe không bằng một thấy".

Lạp Lệ Sa nghe được thanh âm, theo bản năng quay đầu nhìn lại.

Một gương mặt xa lạ xuất hiện trước tầm mắt mình.

Người độ chừng hơn ba mươi tuổi, vô cùng tuấn lãng, rất thú vị. Đối phương mặc một thân y phục màu xanh đen, trên lưng đeo bạch ngọc, dáng người cao vút. Lúc này, cho dù cặp mắt hắn đang hứng thú nhìn mình, nhưng lại thâm sâu không lường được.

Đối với ánh mắt tò mò nghiên cứu như vậy, Lạp Lệ Sa có chút chán ghét, nhịn không được hơi nhíu mi lại.

"Vị này là Dịch Viễn Dịch tiên sinh". Phong Nhất Khiếu có chút xấu hổ nói: "Dịch tiên sinh cũng là một đại phu".

Lạp Lệ Sa từ chối cho ý kiến nhìn Dịch Viễn liếc mắt, sau đó liền nhìn về phía Phong Nhất Khiếu.

"Không biết Lạp cô nương có chuyện gì?". Phong Nhất Khiếu khách khí nói.

"Ta có nói mấy câu muốn nói với tân lang. Không biết Phong trang chủ có thể cho ta mượn dùng một chút không?".

"Tất nhiên có thể". Phong Nhất Khiếu nghe vậy, quay đầu nhìn về phía Lăng Già, lại phát hiện sắc mặt Lăng Già có chút tái nhợt, không khỏi thân thiết nói: "Con làm sao vậy?".

Lăng Già lắc lắc đầu: "Chắc là do uống hơi nhiều, không sao". Dừng một chút mới nói tiếp, "Con và Lạp cô nương nói chuyện một chút, làm phiền nhạc phụ tiếp đãi mọi người".

Phong Nhất Khiếu gật đầu, có chút lo lắng nhìn theo ba người đi xa.

"Thoạt nhìn sắc mặt tân lang thật không tốt". Dịch Viễn bỗng nhiên nói với Phong Nhất Khiếu: "Quỷ Y làm việc khó lường, Phong trang chủ yên tâm sao?".

"Cũng không còn cách nào khác". Phong Nhất Khiếu thở dài, "Dịch tiên sinh cũng biết bệnh của nữ nhi nhà ta nặng ra sao, ta không vội không được".

"Nếu như thế, vậy Dịch mỗ cũng không tiện nhiều lời. Phong trang chủ nên lưu tâm một chút thì hơn". Dịch Viễn liếc thân ảnh mấy người đi xa, thản nhiên nói.

"Đa tạ Dịch tiên sinh quan tâm".

Lạp Lệ Sa chờ khi đi đến một chỗ hẻo lánh liền dừng chân lại, quay đầu nhìn về phía Lăng Già.

"Ngươi suy nghĩ đến đâu rồi?".

Trên đường đi Lăng Già vẫn trầm mặc không nói, thần sắc thực rõ ràng lộ ra phân vân.

"Như thế nào, khó đến vậy sao?". Giọng Lạp Lệ Sa lạnh lùng, "Nếu trong lúc nguy cấp, vài canh giờ thì người đã chết. Lăng công tử, ngươi không cần 'chưa thấy quan tài chưa đổ lệ.'".

Lăng Già cúi đầu, sắc mặt có chút thất bại. Tay nắm chặt sau đó lại buông ra.

Bên tai vang vọng tiếng sư phụ nói với hắn: "Già nhi của ta, con chưa bao giờ để sư phụ thất vọng. Quãng đường còn lại sẽ dựa vào chính con, sư phụ chỉ có thể giúp con đến đây. Chăm chỉ luyện võ, đem Cuồng Đao đao pháp của sư phụ mà phát dương quang đại, sau đó cưới một người vợ tốt mà sinh sống".

[Lichaeng - Cover] Quỷ Y SátNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ