Chương 54 - Con tim khó bảo (Bốn)

192 24 0
                                    

Lạp Lệ Sa chậm rãi đi tới, hướng Lăng Già cười cười: "Lăng Già, Lăng công tử, rất hân hạnh gặp mặt".

Nói xong, Lạp Lệ Sa chạy tới bên cạnh Phác Thái Anh, thấp giọng cười khẽ ghé vào tai Phác Thái Anh nói: "Thái Anh hành động làm cho ta vô cùng mở mang tầm mắt".

Phác Thái Anh nghe vậy, giương mắt lẳng lặng liếc Lạp Lệ Sa một cái, đáy mắt có chút bất đắc dĩ cùng khẽ giận. Sau đó lại nhìn về phía Lăng Già giải thích: "Lăng công tử, xin lỗi. Do...... chuyện rất quan trọng mới ra hạ sách này. Mong rằng Lăng công tử nghe chúng ta nói một lời".

Nghĩ ra biện pháp này, tất nhiên là Lạp Lệ Sa.

Hôm nay nhân ngày đại hôn của Phong Vũ, những người cai quản Đông Uyển cũng đã bị kéo đi hỗ trợ. Những người còn lại trên cơ bản đều canh gác ở những vùng quanh đó, chỉ còn lại có linh tinh vài người tuần tra trên đường. Tuy là thế, nhưng Lạp Lệ Sa vẫn cảm thấy việc này không thể làm ầm ĩ được, nếu không cẩn thận thì sẽ dễ dàng kinh động những thủ vệ xung quanh. Bởi vậy nàng cố ý chọn phía sau núi giả, che tầm mắt của những người đi đường.

Trên người Lạp Lệ Sa có mang theo một loại dược làm cho những người luyện võ chỉ cần hít vài hơi thì sẽ vô lực, chân khí tạm thời mất hết. Trước kia, khi tranh chấp cùng người của Thuật Môn thì đã sử dụng qua một lần, may mắn còn lại chút ít.

Còn lại chỉ chờ Lăng Già tới gần. Mà chuyện duy nhất khó làm là không biết phải đem Lăng Già dẫn lại đây bằng cách nào.

Tất nhiên chỉ có Phác Thái Anh làm được.

Bởi vậy, trước đó Lạp Lệ Sa đã đem bình sứ đưa cho Phác Thái Anh, nàng sẽ mở nút lọ bất kỳ khi nào thấy thích hợp, còn mình sẽ tránh đi để không bị phát hiện.

Ngay từ đầu Phác Thái Anh cũng không nguyện đáp ứng, nhưng lại bị người nào đó lèo nhèo nên cũng hết cách từ chối. Huống chi một khi Lạp Lệ Sa đã quyết định chuyện gì thì khó mà chuyển biến. Phác Thái Anh lo lắng nên đã đáp ứng nàng, không chừng nàng còn nghĩ ra biện pháp kỳ quái nào nữa.

Còn nữa, nếu có Phác Thái Anh bên cạnh thực hiện kế hoạch với mình thì cũng an tâm hơn.

Chờ Lăng Già dựa vào sau núi giả, biết được hắn bị trúng độc, theo bản năng muốn vận công tống ra, lại phát hiện đan điền trống rỗng, hoàn toàn không thể vận khí.

Lúc này là lúc thích hợp để Lăng Già nghe Phác Thái Anh giải thích. Hắn chỉ nghĩ Phác Thái Anh nhất định là bị Quỷ Y bắt buộc, cho nên như cười như không nhìn chằm chằm Lạp Lệ Sa, trầm giọng nói: "Rốt cuộc ngươi muốn như thế nào?".

Lạp Lệ Sa khoanh hai tay, một thân y phục thanh thoát, vẻ mặt thoải mái nói: "Không cần nhìn ta như vậy, nghe ta nói xong đã, nói xong ta sẽ đưa thuốc giải". Dừng một chút, nét thoải mái trên mặt Lạp Lệ Sa dần dần rút đi, khi mở miệng lại, thanh âm cũng trở nên nghiêm chỉnh: "Ngươi có biết thân thể Phong Vũ không khỏe không?".

Lăng Già không nghĩ Lạp Lệ Sa bỗng nhiên lại đề cập đến Phong Vũ, thần sắc ngẩn ra, gương mặt kiên nghị hiện lên một tia do dự: "Ngươi hỏi chuyện này làm gì?".

[Lichaeng - Cover] Quỷ Y SátNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ