Bên ngoài Lãnh Trúc Đường, những ngọn trúc xanh cao vút đang đón gió, tiếng động xào xạt vang lên mỗi khi có gió thổi qua, chấn động làm rơi xuống vài chiếc lá khô.
Bên trong Lãnh Trúc Đường, Mạc Nhiên Đồng lặng lẽ ngồi trước giường, ánh mắt thâm tình, sắc mặt cũng không có chút biểu tình gì, hắn chỉ cúi đầu nhìn Lãnh Thiên Ảnh trên giường, không hề nhúc nhích. Quần áo màu xanh trên người tạo thành nếp uốn do ngồi một chỗ trong thời gian dài.
Trong phòng, im lặng chỉ có thể nghe được tiếng hít thở của nhau, nhẹ nhàng ôn nhu quấn quanh một chỗ.
Thật tốt. Có thể lại nhìn thấy nàng. Có hô hấp. Có độ ấm. Vẫn là bộ dạng như trước kia.
Dường như Mạc Nhiên Đồng sắp quên mất ba ngày vừa rồi mình đã trải qua như thế nào. Một khắc khi Tử Sam nói nàng thịt nát xương tan, hắn chỉ cảm thấy toàn bộ thế giới đều vô tri vô giác, chỉ có mùi rượu gắt gao vây lấy bản thân. Khuôn mặt mỗi người đều mơ hồ không rõ, đau đớn trong lòng lại khắc sâu mà rõ ràng như vậy. Thời gian giống như không hề có ý nghĩa gì nữa. Trong ba ngày đó, hắn không có mở miệng nói qua một câu, cũng không rơi một giọt lệ nào, chỉ có máu trong lòng chảy tràn lồng ngực, khó chịu làm hắn cũng muốn chìm ngập trong cái chết.
Đoạn thời gian ấy, hắn mới giật mình nhớ tới, hắn cùng với Lãnh Thiên Ảnh hai người quen biết nhau mười bảy năm, nhưng hắn còn chưa kịp nói với nàng một câu hắn yêu nàng. Mặc dù tâm tư của cả hai đã sớm sáng tỏ, hắn cũng chỉ trầm mặc canh giữ bên người nàng thì đã cảm thấy đủ rồi. Cho đến khi hắn nghĩ mình vĩnh viễn không có biện pháp nói ra câu đó, vận mệnh lại đem nàng trở về bên cạnh hắn, hắn rốt cuộc cảm thấy, tiếc nuối của mình đã đến lúc được bù đắp.
Lần đầu tiên hắn phải cảm tạ vận mệnh. Nếu để nàng biết bộ dạng của hắn mấy ngày qua, nói vậy nhất định không giống hắn chút nào.
Mà nay, giờ phút này có thể nhìn thấy gương mặt đoan trang dịu dàng của nàng, mặc dù cái gì cũng không nói, cái gì cũng không làm, nhưng trong lòng cũng yên ổn như là chiếm được toàn bộ thế giới.
Ngoài cửa bỗng nhiên vang lên tiếng bước chân. Lập tức có tiếng gõ cửa rất nhỏ vang lên.
"Thanh Đường chủ, Lâu chủ đến rồi".
Thanh âm vừa vang lên, cánh cửa đã muốn bị đẩy ra, tiếng bước chân rõ ràng bị phóng đại, rải rác dừng ở trong phòng. Cùng lúc đó, thanh âm Trân Ni mang theo ý cười vang lên: "Thanh Đường chủ, ta nghe nói ngươi ngồi trong phòng Thiên Ảnh đã lâu, muốn biến thành hòn vọng thê hay sao?".
Mạc Nhiên Đồng nghe được giọng của Trân Ni, thân thể đang ngồi ngay ngắn mới giật giật. Hắn chậm rãi đứng dậy, với cách nói chuyện đùa giỡn của Trân Ni hắn đã sớm tập thành thói quen, lúc này hắn bình tĩnh quay lại hướng Trân Ni cúi đầu hành lễ rồi nói: "Lâu chủ".
"Ừ". Trân Ni tùy ý phất phất tay, giẫm chân đi đến bên giường, cúi đầu nhìn Lãnh Thiên Ảnh. Khi nhìn thấy đối phương quả nhiên còn sống, trong lòng nàng như có tảng đá hạ xuống, thần sắc của nàng cũng thoải mái hơn, "Thiên Ảnh thế nào?".
"Hơi thở đã ổn định, nhưng mà thân thể vẫn có chút suy yếu. Ta đã giúp nàng truyền một ít chân khí, giúp nàng khôi phục nhanh một chút". Nói xong, ánh mắt Mạc Nhiên Đồng dừng trên người Lạp Lệ Sa phía sau Trân Ni, gương mặt lạnh lùng có phần nhu hòa đi, "Tại hạ còn chưa tự mình cảm tạ Lạp cô nương đã cứu Thiên Ảnh một mạng, đại ân không lời nào cảm tạ hết được. Phàm là Lạp cô nương có cần tại hạ hỗ trợ chuyện gì, Nhiên Đồng nhất định không chối từ".
BẠN ĐANG ĐỌC
[Lichaeng - Cover] Quỷ Y Sát
FanfictionGiới thiệu Bách hợp tiểu thuyết Tên tác phẩm: 鬼医煞 - Quỷ Y Sát Tác giả: Tang Lý Độ dài: 215 chương - 3 phiên ngoại Thể loại: Nữ x Nữ, Ân oán giang hồ, cường thủ hào đoạt, ngược luyến tình thâm, H scene, HE. Nhân vật chính: Lạp Lệ Sa x Phác Thái Anh...