Chương 197 - Giết người diệt khẩu (Hai)

137 16 0
                                    

Ánh ban mai yếu ớt. Sáng mùa đông, không khí mát lạnh thật sảng khoái, ánh nắng mỏng manh rơi xuống trên người, có vẻ ấm áp, dường như bao phủ tất cả những ảm đạm u buồn mà Nguyễn gia đã trải qua trong thời gian gần đây.

Phong Như đang ở trong viện ngẩng đầu nhìn một cây hoa mơ vừa nở rộ, thần sắc bình tĩnh trong đáy mắt hỗn loạn một chút tịch liêu. Trong khoảng sân rộng lớn lúc này chỉ còn lại có một người, mặc dù nha hoàn vẫn tới lui như thường, nhưng nhiều khi vẫn cảm thấy im lặng đến đáng sợ.

Trong khoảng thời gian này, nàng thường xuyên nhớ tới một vài chuyện trong quá khứ, rõ ràng như ngay trước mắt. Nhớ lại thôi cũng làm cho nàng an tâm.

"Mẹ".

Phong Như đang chìm đắm trong hồi tưởng, bên tai bỗng nhiên bị một tiếng gọi làm cho bừng tỉnh. Nàng quay đầu nhìn lại, trong tầm mắt phản chiếu gương mặt ôn hòa mang theo ý cười của Nguyễn Quân Viêm, Phong Như nhịn không được cũng giương khóe môi, sau đó khóe mắt cũng chạm vào hình ảnh Phong Thiến đi bên cạnh Nguyễn Quân Viêm, độ cong trên môi liền bị đông cứng một chút.

Bất quá chỉ một lát sau, Phong Như đã theo lẽ thường lộ ra tươi cười, mở miệng đáp: "Các con đến rồi".

"Dạ. Tới chỗ mẹ dùng điểm tâm". Thần sắc Nguyễn Quân Viêm đã thư thái hơn mấy thời gian trước rất nhiều, sắc mặt cũng không còn tiều tụy nữa. Bây giờ Phong Như đã không còn đắm chìm trong thống khổ, làm hắn cảm thấy yên tâm rất nhiều, hắn chỉ còn lại có một người mẹ, bản thân chỉ có thể cố gắng phấn chấn lên để mẹ mình có thể an tâm.

Sau khi Phong Như chịu ra khỏi phòng thì tinh thần đã không hề sa sút nữa, mỗi ngày Nguyễn Quân Viêm đều dẫn Phong Thiến đến chỗ Phong Như dùng bữa, sợ mẹ hắn ăn một mình không quen nên sẽ cảm thấy tịch mịch. Mặc dù Phong Như cũng có từ chối vài lần nhưng thấy Nguyễn Quân Viêm kiên trì cho nên nàng cũng liền từ bỏ.

Ba người cùng đi vào đại đường, đồ ăn sáng đã được dọn lên đầy đủ, tỏa ra hơi nóng hầm hập. Họ ngồi xuống bàn tròn.

"Mẹ, ngày hôm qua con đã tới chỗ lão Từ một chuyến, theo như ông ấy dặn, con đã phân phó phòng bếp nấu chút cháo thảo dược, rất có lợi cho thân thể". Nguyễn Quân Viêm chỉ chỉ chén cháo thảo dược thơm phức trên bàn.

"Tốt". Phong Như hướng Nguyễn Quân Viêm nở một nụ cười thản nhiên, mở miệng nói: "Viêm nhi, con cũng ăn nhiều một chút. Nửa năm qua con đã gầy rất nhiều, hiện tại tất cả chuyện của phủ Nguyễn gia đều do con xử lý, không thể để thân thể quá lao tâm lao lực".

"Dạ". Nguyễn Quân Viêm thuận theo.

"Mẹ, mấy món ăn này hương vị cũng không tệ, rất ngon miệng, mẹ thử một lần đi". Phong Thiến một bên gấp đồ ăn cho Phong Như. Phong Như cũng không từ chối, nàng mỉm cười nhận lấy.

"Đúng rồi, Viêm ca ca,". Giống như Phong Thiến đã nghĩ đến điều gì, bỗng nhiên quay đầu nhìn phía Nguyễn Quân Viêm nói: "Tối hôm qua ta nghe người ta nhắc tới, bọn hắn nói nha hoàn gì ở Ngưng Trần Cư...... hình như tên là Liên nhi, nha hoàn này đã không thấy nữa".

Phong Như đang chuyên tâm ăn cháo, nghe vậy động tác trên tay lập tức dừng một chút.

Nguyễn Quân Viêm cũng không hề phát hiện, hắn nhìn phía Phong Thiến, thần sắc trong mắt cả kinh: "Liên nhi biến mất?".

[Lichaeng - Cover] Quỷ Y SátNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ