Chương 25 - Hành trình đến Vinh Tuyết Cung (Năm)

198 23 0
                                    

Lạp Lệ Sa thấy bả đao bổ về phía mình, chân lui lại từng bước, liền bị thi thể của một tiểu hài tử nằm trên mặt đất cản đường. Tiểu hài tử kia miệng không ngừng hộc máu, há mồm cắn mắt cá chân Lạp Lệ Sa. Lạp Lệ Sa nhất thời không kịp lui về phía sau, chỉ có thể nghiêng người qua một bên, bả đao nặng nề sắc bén chém ngay đầu vai.

Lạp Lệ Sa chỉ cảm thấy một cơn đau nhức kéo tới, trong đầu vốn căng như dây cung nhất thời bị đánh gãy, thân thể mềm nhũn, liền ngã xuống đất.

"Lệ Sa, Lệ Sa?". Một giọng nói ôn nhu nhẹ nhàng vang lên bên tai Lạp Lệ Sa.

Lạp Lệ Sa gian nan mở mắt ra.

"Lệ Sa, đang ngủ sao, cẩn thận bị cảm lạnh". Một ngọn đèn tỏa ra ánh sáng mờ ảo, khuôn mặt nữ tử trước mắt mơ hồ hiện ra.

Lạp Lệ Sa hơi chật vật xoay người, chỉ cảm thấy toàn thân cứng ngắc khi dịch chuyển lại phát ra tiếng kêu, cổ lại chua xót lợi hại. Nàng uhm một tiếng, mở miệng nhìn nữ tử bên cạnh nói: "Sa Nhi đang ngủ sao?".

Lời nói mềm nhẹ, mang theo âm thanh trong trẻo. Một đôi mắt sương mù to nhấp nháy, linh động bức người. Giờ phút này phiếm hơi nước nhìn về phía nữ tử, đồng thời rối rắm vươn tay nhỏ bé vỗ về cổ của mình.

"Ừ, nếu như mệt, thì lên giường mà ngủ". Nữ tử vươn tay, giúp Lệ Sa xoa bóp bả vai vài cái.

Ánh mắt Lạp Lệ Sa dịu dàng, nhìn giá y đỏ rực trong tay nữ tử trước mặt, bây giờ mới nhớ đến. Thì ra vừa rồi tỷ tỷ đang ngồi thêu thùa, còn mình thì ngồi bên cạnh nàng, muốn chờ nàng cùng lên giường ngủ, nhìn nhìn một hồi lại ngủ gật khi nào không hay.

*Giá y: Y phục của cô dâu ngày xưa.

"Vậy, khi nào tỷ tỷ mới đi ngủ?". Lạp Lệ Sa mở to mắt nhìn về phía Lạp Thanh Dương.

Bên môi Lạp Thanh Dương nở một nụ cười ôn nhu, nói: "Bây giờ tỷ tỷ liền cùng Lệ Sa đi ngủ, được không?".

"Dạ được –". Lạp Lệ Sa vui mừng gật đầu đồng ý, dừng một chút, lại giống như nghĩ tới cái gì, giọng nói của trẻ con vang lên bổ sung, "Hôm nay tỷ tỷ cũng phải đọc thơ cho Sa Nhi nghe".

"Được". Lạp Thanh Dương gật đầu, buông giá y trong tay xuống, định chờ muội muội đi ngủ sẽ hoàn thành những khâu cuối cùng. Nàng đứng lên, kéo bàn tay nhỏ bé của Lạp Lệ Sa, chậm rãi đi tới bên giường, nhéo nhéo khuôn mặt nhỏ nhắn của Lạp Lệ Sa, nói: "Lệ Sa ngoan, lên giường đi. Tỷ tỷ đi lấy tập thơ".

Lạp Lệ Sa nặng nề gật đầu, cởi áo ngoài treo lên giá, trèo lên giường, ngoan ngoãn nằm xuống, đắp chăn ngay ngắn, lúc đó Lạp Thanh Dương đã đi tới bên giường.

"Tối nay Sa Nhi cũng muốn nghe đọc thơ sao?". Lạp Thanh Dương lật tập thơ, sau đó ngồi dựa vào bên cạnh Lạp Lệ Sa, nhẹ giọng hỏi.

Lạp Lệ Sa thành thật nghĩ nghĩ rồi nói: "Lệ Sa còn muốn nghe bài thơ...... cái gì mà, dã, dã cái gì thảo, rồi hữu mỹ, hữu mỹ nhất nhân gì đó...... sau đó, sau đó là Thanh Dương...... hề......".

[Lichaeng - Cover] Quỷ Y SátNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ