Chương 55 - Con tim khó bảo (Năm)

213 27 0
                                    

Lạp Lệ Sa và Phác Thái Anh chờ hai người đi xa rồi mới từ phía sau núi giả đi ra.

"Mới vừa rồi là ngươi cố ý bức Lăng Già nhanh đưa ra quyết định sao?". Dường như Phác Thái Anh nhớ tới chuyện gì, đột nhiên nàng hỏi.

Lạp Lệ Sa không cho là đúng nhíu mày: "Nhiều kiêng kị như vậy, nếu không nhanh chút thì không biết sẽ rối rắm đến khi nào nữa".

"Chuyện này cũng không thể trách hắn". Ánh mắt Phác Thái Anh nhìn về hướng Lăng Già biến mất, giọng hòa hoãn nói: "Lăng Già là một cô nhi, từ nhỏ được sư phụ hắn là Sở Cuồng Đao nuôi nấng lớn lên, hắn cũng giống như cha của Lăng Già. Sở Cuồng Đao là một người có mệnh khổ, vốn có một người vợ, bất đắc dĩ khó sanh mà chết, con cũng không giữ được. Sau này nhặt được Lăng Già, xem như con ruột của mình, đối xử thật sự vô cùng tốt, ban đầu còn lấy họ của thê tử đã mất đặt tên cho Lăng Già, xem như nhớ về người quá cố, đồng thời đem một thân tuyệt học truyền lại cho Lăng Già. Ba năm trước, vết thương cũ của Sở Cuồng Đao tái phát, thuốc than không khỏi mới mất đi. Lăng Già đối với sư phụ của hắn tất nhiên là cực kỳ coi trọng, sợ là so với Phong Vũ cũng không thua gì. Cho nên lúc trước Phong Vũ mới cự tuyệt đề nghị của ngươi. Sợ Lăng Già sẽ khó chọn lựa".

Lạp Lệ Sa nghe được lời nói êm tai của Phác Thái Anh nói ra nguyên do, trầm mặc một lát, sau đó thấp giọng: "Vận mệnh thế nào thì tùy vào hắn". Nói xong, gương mặt trầm ngưng đảo qua chút ánh sáng, nhìn về phía Phác Thái Anh lại cười nói: "Nếu như Thái Anh cũng rơi vào hoàn cảnh như vậy, sẽ lựa chọn như thế nào?".

Phác Thái Anh nghe được Lạp Lệ Sa hỏi, vừa đi vừa liếc mắt nàng một cái, cũng không lên tiếng trả lời.

Lạp Lệ Sa lại tự nói tự trả lời: "Ta thấy Thái Anh biết được sự thật mà vẫn đồng ý giúp ta gạt người, chắc có lẽ suy nghĩ cũng giống ta?".

Dứt lời, liền cười khẽ lên.

Không lâu sau, người liền đã vào đến yến hội.

Thời gian lúc này cũng gần chính ngọ, tiếng ồn ào náo nhiệt so với sáng sớm nhiều hơn rất nhiều.

Đồ ăn sáng trên bàn đã được dọn đi xuống, thay vào một bàn những món ngon nóng hổi.

Thời tiết tháng chín, ánh nắng vừa đủ, có vẻ mát mẻ thoải mái.

Lạp Lệ Sa cùng Phác Thái Anh đi vào bàn tiệc lúc sáng đã ngồi. A Nô cùng Trân Ni, Bách Hiểu Sinh đã ngồi trước ở đó. A Nô đang nói chuyện với Trân Ni, khóe mắt thoáng nhìn chủ nhân, nhất thời thu lại câu chuyện, hướng Lạp Lệ Sa vẫy vẫy tay, hưng phấn nói: "Chủ nhân, các ngươi đã trở lại!".

"Ừ". Lạp Lệ Sa gật đầu, tùy ý mở miệng hỏi: "Mới vừa rồi tán gẫu cái gì, nói đến tận hứng như vậy?".

Trân Ni như cười như không đánh giá hai người một vòng. A Nô thì thành thực trả lời: "Mới vừa rồi đang nói chuyện của chủ nhân cùng Phác cô nương".

Lạp Lệ Sa vừa ngồi xuống, nghe vậy dừng một chút, ngẩng đầu nhìn qua Trân Ni, và A Nô bên cạnh, thần sắc bình tĩnh nói: "Chúng ta có gì đâu mà nói, ngươi nói cái gì chứ?".

[Lichaeng - Cover] Quỷ Y SátNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ