Chương 68 - Mâu thuẫn gay gắt (Ba)

197 27 0
                                    

"Ngươi là Quỷ Y?". Đại Hồ Tử có chút giật mình nhìn Lạp Lệ Sa.

"Thế nào, ngươi muốn tới tìm ta à, muốn tìm ta mà bộ dạng ta thế nào cũng không biết sao?". Lạp Lệ Sa cũng không xuống xe, đứng trước thùng xe nói với hắn.

"Không ngờ Quỷ Y trong truyền thuyết lại trẻ tuổi như vậy". Đại Hồ Tử đem thiết chùy chống trên mặt đất, thở dài lắc lắc đầu, "Ta nói cô nương nha, xem ngươi còn trẻ như vậy, Đại Hồ Tử ta thì đã có tuổi, cũng không muốn khi dễ tiểu bối. Như vậy đi, ngươi đem Phác Thái Anh giao cho ta, để ta đền đáp ân tình của Nguyễn huynh. Ngươi thấy sao?".

Lạp Lệ Sa nghe vậy, hơi hơi nhíu mày: "Chuyện này không thể được".

"Tại sao không được? Ngươi nên biết, các ngươi cũng không phải đối thủ của ta. Chẳng lẽ phải để ta động thủ mới bằng lòng thả người?". Đại Hồ Tử xoa xoa cái mũi, có chút khó hiểu.

"Các hạ nên biết, điều mà người trong chốn giang hồ coi trọng nhất chính là chữ tín". Lạp Lệ Sa thản nhiên nói: "Quỷ Y ta cứu người, chẳng lẽ các ngươi không biết nguyên tắc hay sao? Ngày xưa ta cứu sống Nguyễn Quân Viêm, ngày nay Nguyễn gia lại muốn qua sông đoạn cầu, làm sao ta có thể nhường nhịn đây? Phác Thái Anh sớm đã là người của ta, tất nhiên sẽ không để kẻ nào mang đi".

Đại Hồ Tử nghe Lạp Lệ Sa nói như vậy, mày rậm liền nhăn lại, trầm ngâm một lát, sau đó phất phất tay nói: "Ta mặc kệ trong lúc đó các ngươi mâu thuẫn thế nào, ta chỉ muốn Phác Thái Anh. Nếu ngươi không đồng ý, ta cũng chỉ có thể đoạt lấy nàng. Cho dù mang danh bất nghĩa nhưng cũng tốt hơn là mắc nợ ân tình của người khác". Nói xong, Đại Hồ Tử đã muốn giơ tay cầm thiết chùy lên, nhìn Lạp Lệ Sa lớn tiếng nói: "Thấy ngươi là tiểu bối, ta sẽ cho ngươi năm chiêu".

"Khoan đã". Thanh âm Phác Thái Anh bỗng nhiên truyền đến từ phía sau Lạp Lệ Sa, ngay sau đó, Phác Thái Anh trong một thân y phục màu thiên thanh cũng từ trong xe chui ra, hướng Đại Hồ Tử hữu lễ, mở miệng nói: "Tiền bối, Quỷ Y có ân với ta, hôm nay lại có thương tích trong người, ta sợ là không thể thuận theo ngươi".

Đại Hồ Tử nghe vậy, thần sắc có chút kinh ngạc, một lát sau, hơi có chút do dự nói: "Lời này ngươi nói với nghĩa phụ của ngươi đi. Bây giờ nghĩa phụ ngươi muốn cứu ngươi trở về, sao ngươi có thể nói như vậy? Huống chi tiểu tử của Nguyễn gia vẫn còn đang chờ ngươi, cũng coi như rất si tình với ngươi, ta thấy hắn cũng thuận mắt, tất nhiên là phải đem ngươi về, ngươi không cần nhiều lời nữa". Dừng một chút, chuyển hướng Lạp Lệ Sa, "Nói nhiều cũng vô ích. Hoặc là đem người giao cho ta, hoặc là đánh với ta một trận".

Lạp Lệ Sa biết việc này không hề dễ dàng, trong lòng lại vì lời của Phác Thái Anh nói mà có chút vui mừng, ánh mắt lướt qua đáy mắt Phác Thái Anh vừa có chút u buồn chợt lóe rồi biến mất, cao giọng hướng Đại Hồ Tử nói: "Các hạ có bản lĩnh mang người của ta đi rồi hãy nói sau".

"Ngươi còn bị thương......". Phác Thái Anh cúi đầu, bỗng nhiên nói nhỏ bên tai Lạp Lệ Sa.

"Như vậy, Thái Anh phải cố cầu nguyện cho ta nha". Ngữ khí Lạp Lệ Sa thoải mái bỏ lại những lời này, sau đó quay đầu hướng Đại Hồ Tử nói: "Vậy để ta lĩnh giáo thiết chùy của các hạ đi!".

[Lichaeng - Cover] Quỷ Y SátNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ