Chương 128 - Đan xen chằng chịt (Ba)

164 18 1
                                    

Nguyễn Quân Viêm nhìn chăm chú Phác Thái Anh, ánh mắt tràn đầy phức tạp: "Chỉ mới có ba tháng mà Thái Anh đã thay đổi đến không ngờ như vậy. Nhưng nhìn ngươi có vẻ đang rất tốt?".

Sắc mặt Phác Thái Anh bình tĩnh gật đầu, trầm ngâm một lát rồi mới mở miệng nói: "Ngươi gầy đi rất nhiều". Dừng một chút nàng mới tiếp tục, "Ngươi sắp thành người có vợ, nên an tâm điều dưỡng thân thể mới phải".

Môi Nguyễn Quân Viêm hiện lên một nụ cười khổ: "Khúc mắc không thể giải thì làm sao có thể yên tâm?".

Phác Thái Anh khẽ thở dài: "Cần gì phải như thế. Ngươi và ta trong lúc đó chung quy cũng không có duyên phận, đã qua lâu rồi, chẳng lẽ ngươi nhìn không rõ sao?".

"Phải nhìn thế nào mới rõ, Thái Anh đến dạy ta đi". Tay Nguyễn Quân Viêm cầm chén trà dùng sức một chút, mu bàn tay nổi lên gân xanh. Tơ máu trong mắt như có ngàn vạn cảm xúc đan xen, nhìn chằm chằm Phác Thái Anh.

Phác Thái Anh nghe vậy, mày hơi cau lại: "Sắp tới là đại hôn của ngươi, ở trên giang hồ ta cũng nghe được một chút tin tức, Phong Thiến đã liều mình cứu ngươi, cũng đối đãi với ngươi rất thật lòng. Điều ngươi cần làm là quên ta đi, đối xử với nàng cho thật tốt. Thật ra không phải ngươi không hiểu, mà là không muốn hiểu. Cố chấp như vậy làm gì, làm vậy đối với thê tử tương lai của ngươi là Phong Thiến sẽ công bằng sao?". Khi nói đến đây, ánh mắt trong trẻo nhưng lạnh lùng của Phác Thái Anh hơi mềm mại hơn một chút, "Thời gian qua, ta cũng nhìn hiểu. Hôm đó, tuy ngươi và ta thành thân, nhưng chưa chắc gì sau này sẽ hạnh phúc".

Nguyễn Quân Viêm cắn chặt răng, sắc mặt đấu tranh: "Ta không tin".

Phác Thái Anh thản nhiên cười cười, nàng hạ mi mắt: "Thật ra trong lòng ngươi cũng rõ chuyện ngươi trúng độc trước kia mà? Chúng ta không được chúc phúc thì làm sao có cuộc sống bình yên ở Nguyễn gia".

Nguyễn Quân Viêm nghe được Phác Thái Anh nói như vậy, sắc mặt lập tức thê lương vài phần. Hắn trầm mặc một lúc lâu, sau đó lẩm bẩm nói: "Nhưng mà ta sẽ bảo vệ ngươi".

"Ta biết". Phác Thái Anh cũng không hoài nghi những gì Nguyễn Quân Viêm nói, nàng cũng nói thẳng với hắn: "Nhưng mà thời gian sau này, ngươi sẽ mệt mỏi. Ngươi cũng không có khả năng hoàn toàn bảo hộ ta. Huống chi nàng là mẫu thân của ngươi, mặc dù ngươi có thể bảo hộ ta, nhưng làm sao ngươi giành lấy công bằng cho ta? So với bất kỳ ai khác thì ngươi là người hiểu nàng nhất. Cuộc sống mệt mỏi như vậy ta cũng không muốn, cho dù chúng ta thành thân, cũng sẽ có ngày phải tách ra".

Nguyễn Quân Viêm định mở miệng muốn nói gì đó, nhưng cuối cùng vẫn không nói ra được chữ nào. Hắn cúi xuống, suy sụp tựa lưng vào ghế.

Hắn biết những gì Phác Thái Anh nói đều đúng. Từ trước đến giờ hắn vẫn lừa mình dối người không muốn thừa nhận sự thật.

Thật ra sau khi tỉnh lại không lâu thì hắn đã biết được tất cả chân tướng. Khi đó phụ mẫu hắn đều nghĩ hắn vẫn còn hôn mê, bởi vậy khi tranh chấp thì lọt vào tai hắn. Kỳ thật đó vốn là chuyện rất dễ nghĩ thông suốt. Đồ ăn thức uống của hắn luôn luôn được chú ý, ngoại trừ người thân thì không ai khác có thể tiếp xúc đến mà không bị hoài nghi, chỉ có mẫu thân hắn. Lúc đó Nguyễn Thiên Ưng giận dữ, Phong Như đã thú nhận thẳng thắn, cuối cùng nàng thoải hiệp với phụ thân hắn. Ngay lúc đó Nguyễn Quân Viêm cũng cảm thấy không biết phải làm sao cho đúng. Đối với cha mà nói, đó là thê tử ông ấy cùng hoạn nạn, là người thân cận nhất. Cho dù ông ấy tức giận Phong Như làm bậy, thì thà rằng tự gánh vác trách nhiệm chứ cuối cùng vẫn dễ dàng tha thứ cho nàng. Mà đối với Nguyễn Quân Viêm mà nói, nàng là mẫu thân, khi còn nhỏ lo cho hắn, thương hắn, cho dù nàng tự tay hủy hạnh phúc của hắn thì cũng không cách nào trách móc nàng.

[Lichaeng - Cover] Quỷ Y SátNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ