Mưa tầm tã, trên đường không còn người qua lại, ngã tư đường cũng trống trơn nhìn không ra sự sống. Còn đi về phía con phố bên cạnh, đến trước tửu lâu quán trà thì lại náo nhiệt đến nổi có thể nghe được mọi người ba hoa khoác lác. Lúc này đây Lạp Lệ Sa đang chạy như bay, xung quanh đều bị tiếng mưa rơi bao trùm, hoàn toàn tách biệt với thế giới bên ngoài. Trong đầu chỉ còn lại duy nhất một ý nghĩ.
Hạt mưa rơi xuống vó ngựa, trước mắt là màn mưa trắng xoá, chân trời cũng không nhìn rõ. Ngựa đang cưỡi là ngựa tốt, lông đen tuyền bị nước mưa rửa càng thêm sáng bóng. Đường vân trên thân ngựa rất rắn chắc. Lạp Lệ Sa nhíu mày, môi khẽ mím, ánh mắt hơi nheo lại vì hạt mưa quá to, một mái tóc đen dán chặt vào thân thể ướt đẫm. Giọt mưa rơi xuống trên mặt, trên cằm, thấm vào trong y phục, tiếng động vù vù trong mưa càng thêm hỗn loạn.
Thỉnh thoảng có người ngẫu nhiên nhìn xuyên qua cửa sổ, thoáng nhìn thấy cảnh tượng kỳ lạ này, hoàn toàn không nói nên lời. Chưa kịp nhìn thấy bộ dạng đối phương ra sao thì người và ngựa đã biến mất, chỉ để lại hình ảnh trắng đen rõ ràng.
Hắc mã – Bạch y, giữa trời đất mênh mông, tịch liêu bôn tẩu.
Vùng biển cách Bách Hiểu Lâu cũng không xa, chỉ bốn năm ngày cưỡi ngựa là đến, chỗ này lại cực kỳ hẻo lánh, rất ít có người đặt chân tới. Nơi này núi đá san sát nhau, gió biển tanh nồng, ẩm ướt rất dễ có độc trùng rắn rết. Nhưng quan trọng nhất vẫn là, vùng này ba mặt đều giáp biển, chỉ có một con đường duy nhất để tiến vào, con đường ấy phải đi qua một mảnh rừng xơ xác. Khu rừng này hàng năm có chướng khí vây quanh, có rất ít người biết được bên trong là cái gì, bởi vì khi đi vào thì dường như không thể ra.
Nếu thật sự Phệ Huyết Lâu xây dựng ở chỗ này, thật sự là rất tinh xảo. Dù sao thì Phệ Huyết Lâu ở trên giang hồ cũng gây thù hằn rất nhiều, cho nên vị trí của Lâu đặt tại đây càng bí ẩn thì càng an toàn.
Giờ Tỵ bốn ngày sau, cuối cùng Lạp Lệ Sa cũng đến được bên ngoài khu rừng.
*Giờ tỵ: Từ 1 giờ trưa đến 3 giờ chiều.
Bởi vì cưỡi ngựa không ngừng nghỉ, sắc mặt Lạp Lệ Sa có chút tái nhợt. Nàng ngẩng đầu nhìn cánh rừng xơ xác đầy cây khô trước mặt, một tầng sương mù xám trắng như có như không lượn lờ chung quanh. Một tấm bia đá cao khoảng nửa thân người lẳng lặng đứng sừng sững trước khu rừng, phía trên bia đá viết bốn chữ màu đỏ thật to: "Nguy hiểm thận nhập".
Lạp Lệ Sa chỉ liếc mắt nhìn, suy nghĩ một chút liền xuống ngựa, đi bộ vào bên trong.
Đối với Lạp Lệ Sa mà nói thì chướng khí ở đây cũng không phải vấn đề lớn. Từ lúc còn bé, nàng đã được sự phụ bắt phải ngâm mình trong nước thảo dược mỗi ngày, thân thể sớm đã bách độc bất xâm, độc dược tầm thường sẽ không có tác dụng với nàng.
Lạp Lệ Sa đi vào rừng, bị hoàn cảnh tác động, cảm thấy chung quanh lạnh vài phần. Trên mặt đất đều là cành cây khô nằm đầy rẫy, khi đi vào thì liền phát ra âm thanh xào xạt, không khí yên tĩnh quỷ dị khắp xung quanh.
Sắc mặt Lạp Lệ Sa có chút ngưng trọng, chân cũng không chần chờ, dường như đang muốn đi nhanh khỏi khu rừng này. Bởi vì mấy ngày nay quá mệt nhọc mà trước ngực có cảm giác đau đớn mơ hồ.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Lichaeng - Cover] Quỷ Y Sát
FanficGiới thiệu Bách hợp tiểu thuyết Tên tác phẩm: 鬼医煞 - Quỷ Y Sát Tác giả: Tang Lý Độ dài: 215 chương - 3 phiên ngoại Thể loại: Nữ x Nữ, Ân oán giang hồ, cường thủ hào đoạt, ngược luyến tình thâm, H scene, HE. Nhân vật chính: Lạp Lệ Sa x Phác Thái Anh...