Chương 130 - Đan xen chằng chịt (Năm)

167 20 1
                                    

Khi Phác Thái Anh tỉnh lại thì hoàng hôn đã phủ khắp bốn phía ngoài cửa sổ.

Nàng hơi nhíu mi, cảnh tượng trước mắt một lần nữa làm nàng tỉnh táo lại. Phác Thái Anh thử cử động thân thể thì bên tai đã có một thanh âm vội vàng vang lên: "Tiểu thư, tiểu thư tỉnh rồi!". Cùng lúc đó, một thân ảnh tiến lại, ngồi ở cạnh giường.

Phác Thái Anh nghe tiếng nói thì quay sang nhìn, khuôn mặt quen thuộc đã lâu nàng không thấy. Nàng lẳng lặng nhìn đối phương một lát, sau đó lập tức nhẹ giọng kêu: "Lan nhi".

Xa nhau hơn nửa năm, Lan nhi không ngờ mình còn có thể gặp lại tiểu thư, xúc cảnh sinh tình làm nàng sắp khóc, chỉ có thể dùng sức nhẫn nại. Sau một lúc lâu, vẻ mặt đau khổ nói: "Tiểu thư, Lan nhi vốn nghĩ đời này sẽ không còn gặp lại tiểu thư nữa".

Phác Thái Anh nhìn Lan nhi cười cười an ủi: "Không phải bây giờ đã gặp được rồi sao". Dừng một chút rồi nói tiếp, "Liên nhi đâu?".

Lan nhi hít sâu một hơi, áp chế cảm xúc kích động trong lòng rồi nói: "Liên nhi đoán tiểu thư sắp tỉnh lại cho nên đã xuống bếp nấu chút thuốc bổ cho người. Chắc là sắp mang lên rồi". Nói xong, Lan nhi lại quan sát thân thể Phác Thái Anh một phen, thần sắc lo lắng nói: "Tiểu thư có cảm thấy chỗ nào không khoẻ không?".

Phác Thái Anh nghe vậy mới theo bản năng đem lực chú ý chuyển lên thân thể mình, nàng cảm thấy đau đớn trước đó giảm đi rất nhiều, chỉ còn lại chút cảm giác tê dại. Khuỷu tay là đau nhiều nhất. Nàng thử giật giật ngón tay bị gãy, phát hiện có chút không được linh hoạt, ngoài ra cũng thấy không có gì khác thường. Phác Thái Anh thoáng cả kinh, trong lòng rất nhanh đã có lo lắng, thần sắc hốt hoảng, mở miệng hỏi: "Có người đã trị liệu cho ta?".

Lan nhi nghe Phác Thái Anh hỏi, sắc mặt đột nhiên khó coi, tức giận hừ một tiếng, đề cao thanh âm nói: "Còn không phải đầu sỏ gây nên thì ai nữa! Tiểu thư không biết đâu, Quỷ Y kia thật là chán ghét. Khi em với Liên tỷ tỷ bị Bảo chủ gọi tới Ngưng Trần Cư để chăm sóc cho tiểu thư thì nàng lại không cho chúng ta vào phòng! Nàng......".

Lan nhi đang liệt kê từng tội của Lạp Lệ Sa, lúc này cánh cửa "kẽo kẹt" một tiếng, sau đó bị đẩy ra, một nữ tử bưng một chiếc khay nhỏ bước vào phòng, tai cũng vừa vặn nghe được lời Lan nhi nói, lập tức lên tiếng: "Lan nhi, nhỏ giọng chút. Ta ở ngoài cửa còn nghe được tiếng của ngươi". Khi nói chuyện, nữ tử đã đóng cửa lại lần nữa, đem khay đặt trên bàn, xoay người lại nhìn Phác Thái Anh đang nằm trên giường, ôn nhu nói: "Tiểu thư tỉnh lại vừa đúng lúc. Ăn chút gì trước đi".

Phác Thái Anh gật đầu, Lan nhi giúp nàng ngồi dậy, sau đó nhìn phía nữ tử mới vừa vào cửa, nhẹ giọng nói: "Làm phiền Liên nhi".

Liên nhi lắc lắc đầu, bưng chén cháo tới, mở miệng nói: "Tiểu thư không cần khách khí. Liên nhi và Lan nhi có thể tiếp tục hầu hạ tiểu thư là may mắn của chúng ta".

"Dạ đúng đó tiểu thư!". Lan nhi nghe vậy, ở bên cạnh gật đầu liên tục.

Phác Thái Anh thấy thế, cũng không khách sáo nữa, nàng cầm chén cháo Liên nhi vừa bưng tới uống một chút.

Đến khi Liên nhi đem bát thu thập xong, đáy mắt Phác Thái Anh hiện lên một tia do dự, sau đó trầm ngâm mở miệng hỏi: "Lạp Lệ Sa...... Chính là Quỷ Y, bây giờ sao rồi?".

[Lichaeng - Cover] Quỷ Y SátNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ